Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Không phải rất xứng đôi sao?

Sau sáu giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon (ICN) – cửa ngõ sầm uất dẫn vào thủ đô Seoul.

Kéo vali ra khỏi sân bay, Thành An nhanh chóng đón taxi, đưa Quang Anh thẳng đến một khách sạn cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi đây không chỉ có view đẹp, mà còn cực kỳ thuận tiện cho việc tham quan và mua sắm.



Vừa bước vào phòng khách sạn rộng rãi, Quang Anh lập tức quăng vali sang một bên, lao thẳng lên giường như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ ngủ lý tưởng.

- “Cái giường này êm quá...làm tôi muốn ngủ nữa rồi...” Em vùi mặt vào chiếc gối mềm, giọng kéo dài như tiếng mèo kêu.

Bộ dạng đáng yêu của Quang Anh khiến Thành An bật cười:

- “Bạn mệt thì ngủ thêm đi. Lát tui gọi dậy đi ăn.”

- “Ò...”

Quang Anh lười biếng đáp, mắt đã khép hờ. Nhưng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em vẫn kịp lầm bầm một câu:

- “Tôi sẽ vô cùng cảm kích...nếu bạn sắp xếp đồ đạc giúp tôi đấy.”

Thành An tròn mắt nhìn Quang Anh, rồi bật cười khúc khích:

- “Ok, let me do it!”

Và đáp lại sự nhiệt tình của nó lúc này, chỉ còn tiếng thở đều đều của người nào đó đã ngủ mất tiêu.

Ngủ cũng lẹ ghê.

Bước lại gần giường, Thành An nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt đang say giấc của Quang Anh. Trong không gian yên tĩnh, từng nhịp thở đều đều của em như hòa vào bầu không khí, mang đến cảm giác bình yên lạ thường.

Không kìm được, Thành An khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mại của Quang Anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Một mùi bạc hà dịu nhẹ phảng phất khiến nó bất giác mỉm cười. Nhưng...nhìn kỹ mà xem...

Xơ hết cả rồi!

Cũng đúng thôi. Nhuộm rồi tẩy, tẩy rồi lại nhuộm, cái vòng lặp bất tận này hẳn đã tàn phá mái tóc của Quang Anh không ít. Thành An thật sự không muốn em cứ tiếp tục như vậy đâu. Đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng về lâu dài, tóc sẽ hỏng mất.

Dù vậy, nó vẫn tôn trọng sở thích của Quang Anh.

Mà phải công nhận một điều...

Quang Anh đúng là sinh ra để cân mọi màu tóc!

Màu trắng thì dễ thương này, màu đỏ thì ngầu này, màu xanh thì chất chơi này, màu nâu lại trông trưởng thành này. Còn màu đen á? Thì trông cứ y như học sinh cấp 2 cấp 3 vậy! Kiểu gì cũng hợp, bảo sao fans cứ trầm trồ mãi thôi.

Nghĩ đến đây, Thành An bật cười khẽ.

Không chừng từ giờ đến già, Quang Anh sẽ nhuộm hết cái bảng màu tóc của người ta cho mà xem.



Quang Anh ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Thành An ngồi bên cạnh, sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn em. Trời ơi, ngủ gì mà như hôn mê vậy!

Sợ em đói, nó cúi xuống, khẽ lay lay:

- “Quang Anh, Quang Anh, dậy đi ăn tối dới tui nè!”

Tiếng gọi lanh lảnh bên tai chỉ khiến Quang Anh nhíu mày khó chịu. Em hé mắt nhìn Thành An một giây, rồi uể oải xoay người, vùi mặt vào gối.

- “Bạn đi ăn một mình đi...tôi còn...buồn ngủ lắm...”

Thành An tròn mắt. Gì chứ? Đi du lịch mà định ngủ đến mai luôn hả?

Không chịu thua, nó lập tức kéo Quang Anh ngồi dậy, nhưng em vẫn như cọng bún thiu, mắt nhắm nghiền, đầu gục gặc như sắp lăn ra giường lần nữa.

- “Không được! Đi du lịch mà ngủ quài dzậy là không được! Lâu lắm mới có dịp, bạn phải dậy tận hưởng chớ!” Thành An ra sức thuyết phục.

Quang Anh miễn cưỡng hé một mắt, giọng lí nhí còn vương đầy ngái ngủ:

- “Thì...tôi đang...tận hưởng đây.”

Thành An nhìn em mà vừa bất lực, vừa buồn cười. Nhưng đúng lúc sắp bó tay, trong đầu nó bỗng lóe lên một ý tưởng đầy xấu xa.

Một nụ cười gian tà hiện lên trên môi.

Nó cúi xuống, ghé sát vào tai Quang Anh, giọng trầm thấp:

- “Bạn không dậy đúng không? Được lắm...đừng trách tui nha...”



Vài phút sau...





- “AAAAA! TÊN ĐIÊN NÀY!!! MAU BỎ TÔI XUỐNG! NGƯỜI TA NHÌN KÌA!!!”

Quang Anh la toáng lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng Thành An lại thản nhiên vác em từ phòng khách sạn xuống thẳng khu vực nhà hàng, mặc kệ bao ánh mắt tò mò xung quanh đang đổ dồn về phía cả hai.

- “Cái đồ không biết xấu hổ! Mau thả tôi xuốnggg!”

Mặc cho Quang Anh đập vào vai mình liên hồi, Thành An vẫn ung dung bước đi, thậm chí còn nhếch môi cười đầy đắc ý.

Khi tới bàn, nó nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, vỗ tay phủi phủi như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cao cả.

- “Muốn không bị xấu hổ, thì lần sau nhớ ngoan một chút.”

Nó chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt trêu chọc:

- “Mà thật ra...tui cũng chẳng ngại làm bạn xấu hổ thêm nhiều lần nữa đâu.”

- “Bạn...”

Quang Anh chưa kịp phản bác thì Thành An đã bất ngờ cúi sát mặt em, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

- “Sao nào?”

Bực bội, Quang Anh lườm nó một cái sắc lẻm, nghiến răng rủa:

- “Bạn là cái đồ đáng ghét, đồ...đồ tùy tiện, đồ vô liêm sỉ!!!”

Thành An nhoẻn miệng cười, đáp lại không chút ngần ngại:

- “Cảm ơn nha!”

- “ĐÓ KHÔNG PHẢI LỜI KHEN!!!” Quang Anh tức tối đẩy nó ra, mặt đỏ như gấc.

Thành An bật cười khanh khách:

- “Câu chửi vừa rồi từ cái miệng xinh xắn này mà ra, nên tui miễn cưỡng coi đó là một lời khen.”

Quang Anh tức đến nghẹn họng, chỉ biết hậm hực khoanh tay, rồi quay mặt đi chỗ khác.

- “Bạn muốn ăn gì nào?”

Thành An lật xem menu, giọng đầy hứng khởi.

- “Không đói! Không ăn!” Quang Anh dứt khoát.

Ọc ọc!

Một âm thanh phản chủ bất ngờ vang lên.

Thành An nhướn mày, môi khẽ cong lên đầy thích thú:

- “Ái chà, cái bụng của bạn đang biểu tình kìa! Bạn mà không ăn, tối nay nó sẽ không để bạn ngủ yên đâu, tui dám chắc!”

Quang Anh vội ôm bụng, ngại ngùng chống chế:

- “Bạn...bạn nghe nhầm rồi. Tôi nói không ăn là không ăn! Bạn ăn một mình đi!”

Thành An nhún vai đầy tùy ý, nhưng đôi mắt lém lỉnh lại ánh lên tia gian xảo. Nó đóng menu lại, gật gù:

- “Thôi được, tùy bạn vậy.”

Nói xong, nó liền quay sang người phục vụ, nở nụ cười rạng rỡ:

- “Kindly bring me all the best dishes you have here!”

Người phục vụ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại bằng chất giọng lịch sự:

- “Certainly, please wait a moment! We will serve it shortly!”

- “Ok. Thank you!” Thành An gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện.

Sau khi người phục vụ rời đi, Quang Anh vẫn còn há hốc miệng, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy:

- “Này! Bạn có chắc là ăn hết không mà gọi nhiều thế hả?”

Thành An tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm nước, rồi nhướn mày cười đầy ẩn ý:

- “Yên tâm. Sẽ hết thôi.”



Sau khi tất cả các món ăn yêu cầu được dọn lên...





- “Trời ơi, ngon quá! Món này ngon, món này cũng ngon nữa!”

Quang Anh hào hứng gắp thức ăn lia lịa, hai mắt sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu được vào tiệm buffet, hoàn toàn quên đi lời tuyên bố trước đó.

Thành An chống cằm nhìn em, cố nhịn để không bật cười thành tiếng:

- “Ủa, hình như lúc nãy có người nói với mình là không đói, không ăn mà ta? Hay là mình nghe lộn rồi?”

Quang Anh hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp tỉnh bơ:

- “Ừ thì...thì tôi thấy bạn gọi nhiều đồ ăn quá, sợ bạn no, nên tôi ăn phụ thôi. Bạn phải cảm ơn tôi đấy!”

Thành An bật cười trước lý do chống chế đầy vô lý nhưng cũng rất đáng yêu của em.

- “Coi kìa, cái miệng lanh quá trời lanh!”

Nhìn Quang Anh đang nhồm nhoàm nhai, hai má phồng to như bánh bao hấp, Thành An không nhịn được mà trêu tiếp:

- “Không ai giành đồ ăn của bạn đâu, ăn từ từ thôi, hai má phồng sắp nổ tới nơi rồi kìa.”

Quang Anh trợn mắt lườm nó, miệng vẫn không ngừng nhai:

- “Sao bạn...nói nhiều thế? Ăn đi!”

Nói rồi, em gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt Thành An.

Nó hơi sững người.

Quang Anh...chủ động đút cho nó sao?

Đây là chuyện cực kì hiếm hoi.

Không để cơ hội này vụt mất, Thành An lập tức há miệng, ngoạm lấy miếng thịt với sự vui sướng tột độ.

- “Ngon không?” Quang Anh mỉm cười hỏi.

Thành An nhai ngoàm ngoạp, gật đầu lia lịa:

- “T...tất nhiên là ngon! Bạn đút...thì cái gì cũng...ngon hết!”

Quang Anh phì cười, lắc đầu:

- “Đúng là đồ dẻo miệng!”



Hôm sau.

Buổi sáng...

Quang Anh và Thành An cùng nhau đi đến Cung điện Gyeongbokgung – địa điểm nổi tiếng bậc nhất Seoul để chụp ảnh kỷ niệm. Để có trải nghiệm trọn vẹn, hai người còn thuê hanbok – trang phục truyền thống của Hàn Quốc nữa.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, cả hai trông đáng yêu vô cùng trong bộ hanbok rực rỡ sắc màu. Thành An diện bộ hanbok xanh lam đậm chất vương giả, trong khi Quang Anh mặc bộ hồng pastel trông chẳng khác nào một vị tiểu thư quý tộc.

- “Bạn cười lên nào, tui chụp cho nè!”

Thành An hớn hở giơ điện thoại lên, mắt chăm chú canh góc chụp.

*TÁCH*

- “Xong rồi!” Nó hí hửng tuyên bố.

Quang Anh lập tức chạy đến, háo hức:

- “Tôi xem với!”

Nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua màn hình, Quang Anh lập tức đơ mặt. Một giây sau, sắc mặt em chuyển từ bình thường sang sững sờ, và cuối cùng...là đỏ bừng vì tức giận.

- “ĐẶNG...THÀNH...AN!!! BẠN CHỤP KIỂU GÌ MÀ NGƯỜI TÔI TRÔNG NHƯ CÒN MỘT MẨU VẬY HẢ?!”

Dường như chỉ chờ có thế, Thành An nhanh chân bỏ chạy ngay. Vừa chạy, nó vừa cười khoái chí:

- “TUI CÓ CHỈNH SỬA DÌ ĐÂU! NGƯỜI SAO THÌ TUI CHỤP Y CHANG DZẬY MÀ!”

Quang Anh tức đến bốc khói, gầm lên:

- “ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!”

Và thế là, trong khung cảnh cổ kính và trang nghiêm của Cung điện Gyeongbokgung, một cuộc rượt đuổi long trời lở đất diễn ra giữa một “tiểu thư hanbok” đang hừng hực lửa giận và một “công tử hanbok” đang cười cợt chạy bán sống bán chết.



Buổi trưa...

Quang Anh và Thành An quyết định dừng chân tại phố Insadong – khu phố nổi tiếng với những cửa hàng lưu niệm truyền thống và hàng loạt các quán ăn đặc sản của Hàn Quốc.

Sau khi lang thang mua sắm một vòng, cả hai chọn một quán ăn ven đường, gọi một bàn đầy ắp những món truyền thống như bulgogi, kimchi, tteokbokki, và đặc biệt là món gà hầm sâm nóng hổi.

Thành An vừa gắp một miếng thịt, vừa cười híp mắt đặt vào chén của Quang Anh:

- “Nè, ăn đi Quang Anh!”

Nhưng em chẳng buồn cảm ơn, mà lạnh lùng gắp miếng thịt trả lại vào chén nó.

- “Không thèm! Tôi tự gắp được!”

Thành An chớp mắt đầy vô tội:

- “Bạn đừng giận tui nữa mà! Lát nữa tui cho bạn chụp lại tui, bạn muốn dìm bao nhiêu cũng được. Tui hứa đó!”

- “Thật không?” Quang Anh hơi nheo mắt, giọng lộ rõ sự nghi hoặc.

Thấy em không tin, Thành An giơ ba ngón tay lên, làm bộ mặt nghiêm túc như đang cam kết điều quan trọng:

- “Thiệt mừ. Thề luôn!”

Quang Anh hít một hơi, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng nhưng không giấu nổi một chút xíu cười trong mắt:

- “Được rồi, tha cho bạn đó.”

- “Đa tạ, đa tạ!”

Thành An cười hớn hở, nhanh tay gắp lại miếng thịt đặt vào chén Quang Anh.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Nhưng trong lúc đang ăn, Quang Anh bỗng cảm thấy ánh mắt Thành An cứ dán chặt vào mình.

Em ngẩng lên, nhíu mày:

- “Này, bạn nhìn sắp lủng mặt tôi rồi đó.”

Thành An chống cằm, cười gian:

- “Ai biểu bạn đáng yêu quá làm chi! Hay là...”

Quang Anh chưa kịp phản ứng, nó đã nghiêm túc nói tiếp:

- “Bạn gia nhập Gerdnang đi. Như vậy...tụi mình có thể gặp nhau nhiều hơn.”

Quang Anh bất ngờ. Em chớp mắt, rồi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:

- “Sao không phải là bạn gia nhập Dg House?”

Nghe vậy, Thành An híp mắt cười, nghiêng người về phía trước, khoanh tay đặt lên bàn, giọng đầy khiêu khích:

- “Tui gia nhập. Bạn nhận không?”

Quang Anh sững người.

Đây có thật là Đặng Thành An mà em biết không? Không trẻ con, không nhí nhố, mà là một Đặng Thành An tự tin và có phần hơi...bá đạo.

Giọng Thành An bỗng trầm xuống, còn mang theo ý cười:

- “Quang Anh...bạn có đồng ý...nhận tui không?”

Nhịp tim Quang Anh bỗng chệch một nhịp.

- “Nhận...nhận gì chứ. Mau ăn đi...”

Em vội quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi đôi tai đã bắt đầu đỏ bừng.

Thấy vậy, Thành An bật cười, rồi giơ tay lên như một quân lính nhận lệnh:

- “Tuân lệnh!”



Buổi tối...

Chợ đêm Myeongdong toả sáng dưới muôn vàn ánh đèn rực rỡ, dòng người tấp nập qua lại tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và đầy sức sống. Hương thơm quyến rũ từ những quầy hàng san sát nhau len lỏi trong không khí, kích thích vị giác, khiến ai nấy đều khó lòng cưỡng lại.

Thành An và Quang Anh hòa mình vào dòng người, thong thả dạo bước qua từng gian hàng, tận hưởng nhịp sống sôi động của thủ đô Seoul về đêm.

Dù cả hai bằng tuổi, nhưng Thành An lại có vẻ chiều chuộng Quang Anh vô điều kiện. Bất cứ thứ gì em muốn ăn, nó đều không chần chừ mà chạy đi mua ngay.

- “An, tôi muốn ăn bánh trứng!”

- “Được được, đợi tui một lát!”

Vừa mới quay đi, nó đã nghe tiếng Quang Anh vang lên:

- “An, khoai tây lốc xoáy đó nhìn ngon quá!”

- “Bạn muốn ăn hả? Tui mua liền!”

Chưa kịp ăn xong khoai tây, Quang Anh lại chỉ sang quầy kế bên:

- “An, cái bụng của tôi thèm bánh hotteok!”

- “Ô kê! Có ngay!”

Thành An chạy lăng xăng, hết mua món này lại mua món khác. Quang Anh nhìn cậu bạn mà không nhịn nổi cười. Em cố tình sai vặt nó, thế mà nó chẳng thèm để ý, còn vui vẻ mà làm theo.

Đúng là đồ ngốc!

Sau khi đi hết ngóc ngách của khu chợ, Quang Anh bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Rời khỏi khu chợ, em liền kéo tay Thành An, than thở:

- “An, tôi mỏi chân quá, nghỉ một lát đi.”

Thành An nhìn em, rồi đột nhiên nheo mắt cười tinh quái:

- “Để tui cõng bạn nha!”

Quang Anh tròn mắt, vội vàng xua tay:

- “Thôi đi! Ngại...”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thành An đã bước lại gần, cúi xuống, kéo tay Quang Anh vòng qua cổ mình, rồi xốc em lên lưng một cách dứt khoát.

- “Này! Bạn...” Quang Anh giật mình, định vùng vẫy, nhưng rồi lại ngại không dám động đậy.

- “Bạn không cần ngại đâu, để tui ngại dùm cho. Mặt tui dày lắm!”

Nghe xong, Quang Anh bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm chặt cổ Thành An, gác cằm lên vai nó, giọng nhỏ xíu:

- “Thật là...hết nói nổi với bạn!”

Thành An cười nhẹ, bước đi chậm rãi giữa màn đêm Seoul rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì nữa, chỉ có hơi thở ấm áp hòa vào bầu không khí mát mẻ, cùng với tiếng bước chân đều đặn trên con phố nhộn nhịp mà tựa như chỉ còn lại hai người họ.



Tại khách sạn...

Sau khi hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, Quang Anh nhanh chóng trèo lên giường, vươn vai thư giãn, sẵn sàng tận hưởng một giấc ngủ thật sảng khoái. Thế nhưng, còn chưa kịp nằm xuống, em đã cảm nhận được mặt nệm đang lún xuống, kèm theo đó là một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy eo mình.

- “Quang Anh, tối nay tui ngủ dới bạn nha!”

Giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, khiến Quang Anh lập tức nhíu mày:

- “Không thích, không muốn! Bạn về giường của bạn đi, tôi nằm một mình!”

Thay vì nghe lời, Thành An lại tựa cằm lên vai em, giọng điệu nũng nịu đến mức phát bực:

- “Nhưng tui sợ ma lắm, bạn cho tui ngủ chung đi mò!”

Nghe vậy, Quang Anh nhướn mày, mặt không cảm xúc đáp:

- “Sợ ma thì đừng có mà đi du lịch. Bạn kiếm lý do nào hợp lý hơn đi. Còn bây giờ, tôi phải ngủ rồi, không tiễn.”

Dứt lời, em quay ngoắt người, kéo chăn trùm kín mít như một cái kén. Nhưng...Đặng Thành An nào dễ dàng từ bỏ. Nó thản nhiên lách vào chăn, nằm sát bên Quang Anh, rồi ôm chặt em không buông.

- “Không về! Bạn có đánh tui, tui cũng không về!”

Quang Anh thở dài, bực mình nhưng bất lực. Đối phó với sự lì lợm của người bạn này còn mệt hơn đi đánh boss trong game nữa.

Có khi ở nhà, mẹ nó nói nó còn không nghe, huống hồ gì là em.

- “Được rồi. Mặc kệ bạn đấy.”

Nghe thấy câu đó, Thành An cười khoái chí:

- “Thiệt hả? Đã quá!”

Chưa nói hết, nó đã ôm em chặt hơn, còn dụi mặt vào người em như một chú mèo con.

- “Này! Bạn nằm xích ra bên kia đi, đừng có sáp vào người tôi!”

Quang Anh khó chịu nhích ra, cố tạo khoảng cách an toàn. Nhưng em nhích bao nhiêu, nó lại nhích theo bấy nhiêu. Kết quả là, chỉ còn một chút nữa thôi, em sẽ rớt xuống mép giường.

Nghiến răng quay sang, Quang Anh trừng mắt nhìn nó:

- “Tôi sắp rớt khỏi giường rồi đó, bạn thấy không vậy?”

Thành An nhìn em, nhếch môi cười gian xảo:

- “Vậy thì đừng có nhích ra nữa, nằm sát vào tui đi!”

Dứt lời, nó vòng tay kéo Quang Anh về, ôm gọn em vào lòng như chiếm hữu.

Quang Anh thật sự rất buồn ngủ, nên chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co nữa. Thôi thì...cứ để vậy đi, mặc kệ nó.

Chỉ một lát sau, hơi thở của em trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Thành An khẽ chống tay lên đầu, yên lặng ngắm nhìn gương mặt mà mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nó đều mong nhớ đến phát điên. Nếu như bắt người không phạm tội, nó sẽ bắt Quang Anh về nhà ngay lập tức, và nhốt em lại.

Ý nó là...nhốt vào tim nó đấy!

Nó muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy em, cùng em bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nó muốn cùng em thưởng thức bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối, để từng khoảnh khắc trong ngày đều có em bên cạnh. Nó muốn cùng em làm việc, cùng em đùa nghịch, cùng em rong ruổi khắp nơi, cùng em chọn từng món đồ yêu thích.

Tóm lại, nó chỉ muốn làm mọi thứ cùng em, ở bên em mọi lúc mọi nơi mà thôi.

Nó biết Quang Anh đôi lúc sẽ thấy phiền vì độ trẻ con, mè nheo, nhõng nhẽo của nó. Nhưng ai mà biết được...chỉ khi nó như vậy, nó mới có cớ để bám dính lấy em chứ! Đây chính là tuyệt chiêu của nó.

Và...

Nó đố hai ông anh kia làm được như nó.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Quang Anh, ánh mắt Thành An dịu dàng lướt qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt người đối diện. Một thoáng ngập ngừng, rồi nó cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

Nụ cười nở trên môi, giọng nó cất lên, nửa trêu chọc, nửa như một lời thú nhận chân thành:

- “Quang Anh, hai đứa mình bằng tuổi, chiều cao cũng ngang nhau, không phải rất xứng đôi sao?”

Chỉ là một câu nói vu vơ, Thành An cũng không mong đợi câu trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, giọng Quang Anh chợt vang lên, khe khẽ như một làn gió nhẹ thoảng qua:

- “Ừ...xứng đôi...”

Thành An sững lại. Trái tim như lỡ mất một nhịp.

Nhưng...chẳng phải Quang Anh vẫn đang nhắm mắt ngủ sao?

Có lẽ, chỉ là nói mớ mà thôi.

Dù vậy, khoé môi Thành An vẫn bất giác cong lên. Một niềm vui nhỏ bé len lỏi vào lòng, lan ra từng ngóc ngách trong tim khiến nó không khỏi rung động.

- “Là bạn tự thừa nhận đó nha! Tui không có ép đâu!”







*Sao mà mình thích đôi bạn đồng niên này quá chừng! Đáng iu dì đâu luôn ớ! 😆😆

*Có ai cũng thích cặp này không ạ?

*Cảm thấy hay thì đừng quên bình chọn cho mình nhé! Cảm ơn mọi người! 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com