Chap 25: Quang Anh's Day (1)
# Kế hoạch bí mật
——————————————————
Ngày 18 tháng 3 không chỉ là một ngày đặc biệt đối với Quang Anh, mà còn là một dịp quan trọng với tất cả các FLASH – những người luôn yêu thương và đồng hành cùng em. Đó là ngày mà họ thầm cảm ơn mẹ Nghĩa vì đã mang em đến thế giới này, để họ có cơ hội được biết đến em, được cùng em đi qua những chặng đường đáng nhớ và trở thành một phần trong hành trình tỏa sáng của em.
Và giờ đây, ngày ấy đã đến rất gần. Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi.
Các FLASH đang rất háo hức chuẩn bị những bất ngờ đặc biệt, mong muốn biến ngày này thành một kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng hơn tất cả, điều họ mong mỏi nhất chính là được nhìn thấy Quang Anh nở nụ cười rạng rỡ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trong ngày quan trọng này.
Không chỉ riêng các FLASH đâu, mà ở nơi nào đó, có vài người cũng đang đếm ngược từng ngày từng giờ, chờ đợi khoảnh khắc này đến đấy.
Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà tổ đội Gerdnang có dịp tụ họp. Thời gian trôi qua, mỗi người đều đã có con đường riêng, những thành tựu riêng, nên chuyện không thể thường xuyên gặp nhau cũng là điều dễ hiểu.
Dù mang danh là anh em một nhà, nhưng năm con người trong tổ đội này có mấy khi ra sản phẩm chung đâu. Hầu hết đều là solo cả. Nhưng chẳng vì thế mà khoảng cách giữa họ lớn dần. Ngược lại, họ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ nhau như một thói quen không thể thay đổi. Tình anh em của họ bền chặt đến mức keo dán sắt cũng phải chào thua, thậm chí có khi còn cứng rắn hơn cả kim cương cơ.
Có điều...
Anh em thì anh em. Đụng tới người mình thích thì vẫn tranh giành, đấu đá nhau như thường nhé.
Thành An ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ thế giới xung quanh như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng rồi, chẳng biết nghĩ gì, nó đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một sự tò mò ngầm nhìn về phía Minh Hiếu đang ngồi đối diện.
- "Nè, Hiếu với Khang có kế hoạch dì đặc biệt cho sinh nhật của Quang Anh chưa?"
Minh Hiếu dừng tay trên bàn phím, ngước mắt khỏi màn hình laptop, giọng lạnh tanh như vừa bị kéo ra khỏi một thế giới khác:
- "Sao tụi tao phải nói cho mày biết?"
- "Phải đó. Tụi tao còn chưa xử tội mày vì dám bắt ép em ấy đi du lịch với mày đấy. Mày nên thấy biết ơn vì vẫn còn ngồi đây nguyên vẹn đi."
Giọng nói đầy trách cứ vang lên, theo sau là bóng dáng Bảo Khang xuất hiện với ba chai nước trên tay. Cậu ném một chai về phía Minh Hiếu rồi chống tay nhìn Thành An đầy xét nét.
- "Tui ép hồi nào? Bằng chứng, nhân chứng, vật chứng đâu?"
Thành An chối bay chối biến, nhưng Minh Hiếu nào dễ buông tha. Hắn nhếch môi cười nhạt, rồi chẳng nói chẳng rằng mà vươn tay bá cổ nó:
- "Chị Duyên, nhân chứng sống. Còn cãi nữa không?"
Thành An cứng đờ. Trong một giây, hàng loạt kịch bản chạy vèo vèo trong đầu nó. Giả ngu? Lảng sang chuyện khác? Hay tiếp tục cãi chày cãi cối? Nhưng rồi...
- "Ờ thì...thì tui làm dzậy là có ý tốt thôi mà. Tui thấy Quang Anh làm việc nhiều quá, nên tui đưa bạn ấy đi xả stress."
Bảo Khang híp mắt nhìn nó, giọng đầy ẩn ý:
- "Ò, thế à. Tụi tao cũng đang stress. Hay là...mày bao luôn cả đám đi du lịch đi!"
Thành An ngay lập tức bật chế độ kiêu ngạo:
- "Stress thì mấy ngừ tự book vé mà đi! Tui...không...rảnhhh!"
- "Cái thằng này! Tao muốn đấm mày ghê!!!"
Bảo Khang nghiến răng, nhích lại gần với vẻ muốn dạy dỗ ai đó một trận. Nhưng chưa kịp ra tay, Phúc Hậu đã xuất hiện.
Nhìn thấy cứu tinh, Thành An lập tức đổi chiến thuật. Nó lao tới, bấu chặt lấy tay Phúc Hậu như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt:
- "Hậuuu! Hiếu dới Khang ăn hiếp tui kìaaa!"
Phúc Hậu liếc nhìn nó một cái, rồi quay sang Minh Hiếu và Bảo Khang, ánh mắt như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Cuối cùng, anh chỉ nhún vai, buông một câu cộc lốc:
- "Ờ."
- "Ủa? Dì mà thờ ơ dữ dzậy??? Phải bênh tui chớ!"
Thành An dậm chân, mặt mày giận dỗi, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.
Bực bội, nó quay về chỗ, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn về phía ba người anh. Càng nghĩ, nó càng thấy tức...
Người ta làm em út thì được cưng chiều, còn nó thì...toàn bị CƯNG VÔ LÂY.
Bất. Công. Thật. Sự!
Kiểu này, nó phải nhanh chóng dụ Quang Anh thu nhận vào Dg House thôi. Biết đâu vào đấy, nó lại được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trở thành "cục vàng cục bạc" của mọi người thì sao?
Vừa nghĩ tới cảnh tượng huy hoàng ấy, Thành An bật cười khúc khích, vô tình khiến Minh Hiếu, Bảo Khang và Phúc Hậu đồng loạt quay sang nhìn.
- "Tự nhiên ngồi cười một mình. Mày bị hâm à?" Bảo Khang ngồi xuống cạnh, nhíu mày nhìn nó đầy nghi hoặc.
Thành An khó chịu, hất mặt:
- "Kệ tui đi!!! Đừng có mà..."
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng ngáp rõ to vang lên, kéo theo bầu không khí chững lại trong giây lát. Cả bọn đồng loạt quay đầu, liền thấy Hiếu Đinh uể oải lê từng bước ra khỏi phòng ngủ, tóc tai rối bù, vẻ mặt ngái ngủ đến tội. Vừa dụi mắt, anh vừa càu nhàu:
- "Mấy đứa bây làm gì mà um sùm vậy? Muốn hàng xóm qua hỏi thăm tao hay gì?"
Bảo Khang liếc Thành An một cái, rồi nhún vai:
- "Tụi tao đang thẩm vấn nó để đưa ra phán quyết."
Hiếu Đinh ngồi phịch xuống sofa, vươn tay lấy chai nước trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm rồi thở hắt ra:
- "Vụ đi Hàn Quốc với nhóc Rhyder à?"
- "Chứ còn gì nữa." Minh Hiếu đáp ngay, giọng đầy vẻ khó chịu.
Nghe vậy, Hiếu Đinh chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ buông một câu thản nhiên:
- "Bình thường mà. Đứa nào mặt dày hơn, đứa đó thắng thôi."
- "Quá đúng luôn..."
Thành An gật gù, nhưng chưa được ba giây đã khựng lại. Đầu óc nó phải mất một lúc mới load kịp câu nói vừa rồi.
- "Khoannn! Ông đang khen hay đang chửi tui dzậy hả???"
Hiếu Đinh bật cười sảng khoái, vươn vai một cái đầy lười biếng, nheo mắt nhìn nó:
- "Mày nghĩ sao thì nó là vậy."
Không thể chịu nổi nữa, Thành An giãy đành đạch trên ghế sofa, mặt mày phụng phịu như đứa trẻ bị cả thế giới bắt nạt:
- "Mấy người, mấy người xúm lại ăn hiếp tui! Tui méc Quang Anh cho coi!!!"
Cả bọn nhìn nhau, rồi phá lên cười trước cảnh tượng đầy bi thương nhưng cũng hết sức buồn cười này.
Nhà có đứa em út mà chẳng ai chịu yêu thương gì cả!
Nhưng dù tức đến mấy, Thành An vẫn phải tạm nén lại cục giận. Vì nó vẫn còn một chuyện quan trọng cần bàn với mấy ông anh xấu xa này.
Lấy lại phong thái nghiêm túc, nó chỉnh lại tư thế ngồi, gõ gõ ngón tay lên bàn, trịnh trọng tuyên bố:
- "Tui không thèm phí lời đôi co với mấy người đâu, nhưng cứ chờ đó, mai này tui sẽ tính sổ sau. Giờ thì, mau bàn vào vấn đề chính – sinh nhật Quang Anh đi!"
Bảo Khang khoanh tay, nhướn mày đầy tò mò:
- "Thế mày tính làm gì?"
- "Tui mà biết làm dì thì tui đã không ngồi đây rồi!"
Bảo Khang quay sang Minh Hiếu:
- "Mày thì sao, Hiếu?"
Minh Hiếu lắc đầu:
- "Tao vẫn chưa nghĩ ra."
Bỗng, Phúc Hậu – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn cả ba:
- "Ba đứa bây có ý định tán con nhà người ta mà chẳng biết làm gì cho ra hồn à? Vậy thì dở quá, dở hết chỗ nói rồi!"
Không khí chợt trầm xuống.
Nhưng trước khi kịp để lại chút dư âm nặng nề nào, một giọng nói khác vang lên:
- "Ai nói chỉ có ba đứa nó? Tao đây cũng định..."
Hiếu Đinh chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc đến từ ba kẻ đang ngồi đối diện.
Ba đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh. Không gian bất chợt tĩnh lặng đến đáng sợ.
- "Mày/Ông...định làm gì?"
Ba giọng nói trầm thấp vang lên đồng thanh, đủ khiến Hiếu Đinh nổi cả da gà.
- "Thì tao...tao cũng định...tổ chức sinh nhật cho Quang Anh chứ làm gì."
- "Quang Anh?! Ai cho mày gọi em ấy như thế hả???" Bảo Khang nghiến răng, ánh mắt đầy đe dọa.
Hiếu Đinh thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng cau mày, cãi lại đầy bức xúc:
- "Ủa, gì vậy? Gọi tên người ta cũng không được luôn hả? Tụi bây đúng là yêu vào cái là điên hết rồi!!!"
Lời vừa dứt, một trận hội đồng tới tấp lập tức ập đến.
- "Điên nè! Điên nè! Mày thử yêu đi rồi biết!!!" Cả ba đồng thanh.
- "Đau, ba cái thằng quỷ này!!!"
Thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, Phúc Hậu đập mạnh xuống bàn:
- "THÔI! ỒN ÀO QUÁ!!!"
Tiếng quát làm cả đám lập tức khựng lại, đồng loạt quay sang nhìn Phúc Hậu với ánh mắt ngơ ngác.
Lúc này, Phúc Hậu chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một, rồi nghiêm giọng:
- "Ba đứa bây...NGỒI XUỐNG!!!"
Trước sự giận dữ hiếm thấy của Phúc Hậu, Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn.
Ba kẻ vừa hung hăng lúc nãy bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Không ai dám hó hé nửa lời, chỉ len lén quan sát nét mặt của Phúc Hậu, thầm dặn lòng từ nay về sau không được chọc giận người này. Vì những người ít nói khi nổi giận...thật sự rất đáng sợ!
Năm phút trôi qua.
Phúc Hậu vẫn ngồi im, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó vô cùng quan trọng.
Đến phút thứ sáu, anh mới hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
- "Giờ tụi bây có muốn...làm em ấy bất ngờ trong ngày sinh nhật không?"
Ngay lập tức, ba cái đầu quay sang nhìn nhau.
Rồi cùng đồng thanh:
- "MUỐN!!!"
Phúc Hậu nhếch môi cười nhẹ:
- "Vậy thì lại đây, tao nói nhỏ!"
Không chần chừ, cả ba lập tức nhích lại gần, chụm đầu nghe kế hoạch từ Phúc Hậu với ánh mắt đầy hào hứng.
Họ cứ thế bàn luận rôm rả, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Hiếu Đinh – chủ nhà duy nhất không có Crush đang ngồi sờ sờ ngay đó.
Nhìn ba đứa bạn nháo nhào trước mặt, Hiếu Đinh khoanh tay, hất mặt đầy khinh bỉ.
Đúng là...có Crush liền xem anh em không bằng cọng lông mũi.
*Sắp tới là sinh nhật anh bé nên mình mới có dịp ra chap này nè! Hy vọng mọi người sẽ thích nha. 🤭
*Nhân tiện, mình cực kỳ thích đọc bình luận của mọi người luôn đó, nên hãy để lại thiệt nhiều comment cho mình nha! 🥺
*Đừng quên bình chọn nữa nhé! Cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com