Chap 28: Bẫy ngọt ngào
Hôm nay là ngày mà Quang Anh được dịp ăn dầm nằm dề tại nhà của Bảo Khang.
Còn lý do ư?
Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, khi cả hai quyết định đấu với nhau một ván game đầy căng thẳng. Cược đã đặt ra, đơn giản nhưng cũng không kém phần cay đắng: kẻ thua cuộc sẽ phải trở thành người hầu tận tụy, phục tùng mọi yêu cầu của người thắng trong suốt một ngày cuối tuần.
Và kết quả?
Quang Anh thắng áp đảo!
Nhưng nếu...
Chuyện Bảo Khang thua trong ván game này chẳng may lọt tới tai Minh Hiếu và Thành An, họ sẽ ngay lập tức nhìn thấu ý đồ phía sau. Bởi vì cả hai đều hiểu Bảo Khang quá rõ.
Cậu...
Chưa từng thua trong bất kì ván game nào. Và nếu có thua, thì chắc chắn...
Là do cậu cố tình.
Hí hửng tận hưởng niềm vui chiến thắng, Quang Anh đâu hay biết, mình đã vô tình bị dụ vào một cái bẫy ngọt ngào mà ai đó đã dày công giăng ra.
- “Anh Khang, em muốn ăn bim bim!”
Quang Anh thoải mái nằm dài trên chiếc ghế sofa rộng rãi, tay cầm chiếc điều khiển TV bấm liên tục, mong muốn tìm được một bộ phim hợp gu.
Trong khi đó, Bảo Khang nhìn em, khẽ cười lắc đầu rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng khách để đi lấy bim bim.
Chẳng mấy chốc, Bảo Khang đã quay lại, trên tay là một đống bánh kẹo đủ loại. Cậu đặt tất cả xuống trước mặt Quang Anh, khiến em không khỏi tròn mắt kinh ngạc:
- “Anh trữ bánh để phòng ngày tận thế đấy à? Làm gì mà mua nhiều dữ vậy?”
Bảo Khang bật cười, ngồi xuống:
- “Anh mới nuôi một con cún, nên mua nhiều một chút.”
Quang Anh nheo mắt nghi hoặc:
- “Cún? Cún nào ăn bim bim, còn kẹo nữa? Anh lừa em à?”
Bảo Khang nhún vai, cười cười:
- “Không tin thì thôi.”
Quang Anh lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh:
- “Nuôi cún thật á? Sao mình chẳng thấy con nào nhỉ?”
Chỉ một giây sau, một suy nghĩ vụt qua đầu em...
Chú cún mà Bảo Khang nhắc đến...
Chính là em sao?!
- “Anh dám nói em là chó đấy hả???” Quang Anh lập tức chộp lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào người Bảo Khang.
Bảo Khang bật cười, né sang một bên:
- “Đâu có! Này là em tự nói nha! Anh vô tội!”
- “Anh đừng có xạo! Ý anh rõ ràng là...”
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã bị Bảo Khang nhanh tay nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng.
- “Ưm...Ai cho anh tự tiện nhét bánh vào miệng emmm?!”
- “Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà!”
Mặc dù miệng phàn nàn nhưng Quang Anh vẫn không ngừng nhai. Một lát sau, em hừ mũi, nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt:
- “Cũng may...bánh ngon...nên em tha cho anh đó.”
Bảo Khang bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Em nhỏ này đúng là dễ dỗ thật.
Có lẽ lần sau cậu nên mua nhiều bánh hơn. Chọc tức xong rồi dỗ dành, chẳng phải rất thú vị sao?
Cả hai cùng xem phim, nhưng không biết từ lúc nào mà Bảo Khang chẳng còn để tâm đến bộ phim, chỉ lo đút bánh cho Quang Anh.
- “A nào!”
Cậu đưa miếng bánh đến sát miệng Quang Anh, giọng điệu cưng chiều chẳng khác gì đang dỗ một đứa trẻ.
- “Thôi, em không ăn nữa đâu. Ăn nhiều béo lắm.” Quang Anh bĩu môi, giọng điệu đầy nũng nịu.
Bảo Khang nhìn em, khóe môi bất giác nhếch lên. Ăn đến bịch bánh thứ ba rồi mới nhớ ra chuyện sợ béo, thật bó tay với em luôn.
Vừa xoa đầu em, cậu vừa dỗ dành:
- “Em có béo đâu, ngược lại rất gầy là đằng khác. Hai má bánh bao đáng yêu đi đâu mất tiêu rồi, hửm? Phải ăn nhiều thì tụi nó mới chịu quay về chứ.”
Quang Anh chu môi, lườm cậu:
- “Má bánh bao gì chứ! Tụi nó đi luôn càng tốt. Có tụi nó trông em chẳng ngầu chút nào!”
Bảo Khang bật cười khẽ. Em nhỏ này đúng là chấp niệm với hình tượng cool ngầu quá mức. Nhưng dù Quang Anh có cố gắng đến đâu, thì trong mắt cậu, em vẫn chỉ là một nhóc con đáng yêu mà thôi.
Tuy rằng luôn xuất hiện với giao diện “ngầu bá choáy”, nhưng mỗi lần gặp ai, Quang Anh toàn chỉ nghe họ khen “em dễ thương quá” hay “em đáng yêu quá” không à. Cứ như vậy, em thật sự không biết phải vui hay buồn nữa. Bởi vì cái phong cách em theo đuổi là ngầu lòi, chứ không phải kiểu cute dễ thương mà các fan cứ hay nói đâu.
Hứ, thật là dỗiiiiiiiiiii!
Xem phim thêm được một lúc, Bảo Khang bỗng nhiên đứng dậy.
Quang Anh ngơ ngác nhìn theo.
- “Anh đi đâu thế? Phim vẫn chưa hết mà.”
- “Sắp trưa rồi, anh vào nấu cơm cho em. Em cứ ngồi xem tiếp đi. Khi nào xong, anh gọi.”
Vừa nói, Bảo Khang vừa gom mấy gói bim bim đã vơi hết.
- “Để em phụ anh.”
Quang Anh vội vã đứng lên, nhưng chưa kịp bước đi, Bảo Khang đã nhanh chóng ghì em lại.
- “Anh chứ có phải thằng Hiếu đâu mà cần người phụ. Hơn nữa, anh đang thực hiện đúng giao kèo mà, nên em cứ tận hưởng đi, biết chưa!”
Quang Anh bật cười khúc khích:
- “Vâng, em biết rồi ạ.”
- “Tốt. Vậy anh vào nấu cơm đây.”
Quang Anh gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Bảo Khang cho đến khi thấy cậu bước hẳn vào bếp, lúc đó em mới dời mắt quay lại màn hình TV.
Bước vào bếp, Bảo Khang nhanh chóng lấy ra những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
Động tác của cậu thuần thục và gọn gàng, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành khâu sơ chế. Giờ chỉ cần nấu nữa là xong.
Với Bảo Khang, chuyện bếp núc chẳng phải việc gì khó khăn. Cậu không chỉ giỏi nấu ăn mà còn thực sự yêu thích nó. Đi chợ, vào bếp, dọn dẹp, cậu chẳng ngại làm bất cứ việc gì. Vì trong suy nghĩ của cậu, mấy chuyện này không phân biệt nam hay nữ. Ai cũng cần biết nấu ăn, chỉ đơn giản là vậy.
Mà nói vậy thôi, chứ chuyện gì cũng có lý do cả.
Từ năm học cấp hai, Bảo Khang đã nhận ra sự vất vả của mẹ mình.
Ngày nào bà cũng đi làm từ sáng sớm, về nhà lại tất bật lo cơm nước cho cậu. Dù mệt mỏi thế nào, bà vẫn kiên trì nấu từng bữa ăn ngon nóng hổi. Ăn xong chưa kịp nghỉ ngơi, bà lại lao vào dọn dẹp. Nhìn mẹ cứ thế mà bận rộn không có một giây nghỉ ngơi, Bảo Khang xót xa vô cùng.
Thế là cậu quyết định học nấu ăn, tập đi chợ, rồi dần dần san sẻ bớt công việc với mẹ.
Càng nấu ăn, Bảo Khang càng thấu hiểu mẹ hơn. Vì hóa ra nấu ăn không đơn giản như cậu từng nghĩ.
Nào là chọn nguyên liệu, nào là sơ chế, nào là căn chỉnh thời gian nấu phù hợp cho từng món. Xong xuôi lại còn phải dọn dẹp, rửa bát...
Ôi, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy mệt.
Mà nếu mệt vậy thì ra quán ăn cho xong.
Không. Đó không phải suy nghĩ của Bảo Khang.
Mà là...
Của tác giả. =)))
Quang Anh sau khi chán chê bộ phim, liền mò xuống bếp theo mùi thức ăn thơm lừng đang lan tỏa khắp nhà.
Vừa bước vào, em đã thấy bóng lưng tất bật của Bảo Khang. Cậu đang đứng trước bếp, cẩn thận nêm nếm các món ăn, gương mặt đầy tập trung.
Tò mò, Quang Anh tiến lại gần.
- “Anh Khang nấu món gì mà thơm thế ạ?”
Bảo Khang bất ngờ quay sang, thoáng ngạc nhiên:
- “Ơ, sao em xuống đây? Đói bụng rồi hả?”
Quang Anh vội xua tay, môi chu lại đầy ấm ức:
- “Không phải em đói đâu! Là do mùi đồ ăn anh nấu thơm quá, làm bụng em nó tự động réo. Bắt đền anh đó!”
Bảo Khang bật cười, đưa tay búng nhẹ trán em:
- “Bớt đổ thừa lại nghe chưa! Giờ ngoan ngoãn qua bàn ngồi đi, anh nêm lại chút nữa là xong rồi.”
- “Vâng ạ! Nhưng để em giúp anh lấy bát nhá!”
Nói rồi, Quang Anh nhanh nhẹn chạy tới tủ chén, lấy ra hai cái bát cùng hai đôi đũa. Sau khi đặt chúng ngay ngắn lên bàn, em kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm quan sát Bảo Khang.
Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cậu nấu ăn, Quang Anh không khỏi thán phục. Sao mà đảm đang quá chừng! Hiếm có người con trai nào vừa giỏi nấu ăn, vừa gọn gàng ngăn nắp như vậy.
Còn em?
Em cũng biết nấu ăn đấy, nhưng lại không giỏi bằng Bảo Khang. Và điều quan trọng nhất...là em chỉ thích nấu, chứ không thích dọn. Thế nên, đừng ai thắc mắc tại sao em ít khi vào bếp. Vì câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất...
Lười.
Nhìn Bảo Khang thoăn thoắt đảo chảo, mùi hương món ăn càng lúc càng hấp dẫn, Quang Anh nuốt nước bọt đánh “ực” một cái.
Thôi xong...
Giờ mà đòi ăn thì liệu có mất nết quá không ta?
Sau một lúc nêm nếm cẩn thận, cuối cùng các món ăn mà Bảo Khang nấu cũng đã hoàn tất. Cậu nhanh chóng dọn ra bàn, không để em nhỏ của mình phải chờ lâu.
Nhìn mâm cơm đầy ắp hương sắc trước mặt, đôi mắt Quang Anh sáng rực như đèn pha:
- “Quàooo! Trông mlem mlem quá vậy! Nào là tôm rim này, sườn xào chua ngọt này, cải thìa xanh xào tỏi này, còn có cả canh bí đỏ nữa! Một bữa ăn quá chuẩn dinh dưỡng luôn!”
Bảo Khang mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện em:
- “Vậy thì ăn nhiều vào!”
Quang Anh hăng hái xới bát cơm, đặt trước mặt Bảo Khang, cười tinh nghịch:
- “Anh cứ yên tâm, em sẽ càn quét sạch sành sanh đống thức ăn này cho mà xem!”
- “Ừ, anh rất mong chờ.”
Bảo Khang bật cười, gắp một miếng sườn đặt vào bát Quang Anh.
Không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ miếng sườn sóng sánh sốt, Quang Anh liền gắp ngay và cắn một miếng. Hương vị mằn mặn, chua chua, ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi khiến em không kìm được mà xuýt xoa:
- “Ôi trời ơi! Ngon xuất sắc!”
- “Thật không?”
Quang Anh vừa nhai vừa gật gù đầy thỏa mãn:
- “Thật! Em đảm bảo...sau này...ai mà được làm người yêu của anh Khang thì...sướng hết phần thiên hạ luôn!”
Bảo Khang khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua tia tinh nghịch trước khi nghiêng đầu nhìn em:
- “Vậy tại sao em không nghĩ...người đó là em?”
- “Hả?!” Quang Anh tròn mắt nhìn Bảo Khang, miệng vẫn còn đang nhai dở miếng sườn.
Nhìn vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đáng yêu của em, cộng thêm một bên má phồng lên vì nhai thức ăn, Bảo Khang không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
- “Anh giỡn thôi. Em ăn tiếp đi!”
Quang Anh chớp mắt vài cái, rồi cũng bật cười theo:
- “Vâng, anh Khang cũng ăn đi!”
Nhìn người đối diện ăn ngon lành, Bảo Khang bỗng cảm thấy một niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Cậu thật sự rất, rất muốn đem em nhỏ này về chăm sóc.
Cậu muốn mỗi ngày đều được nấu cho em không chỉ bữa sáng, mà còn bữa trưa, bữa tối.
Cậu muốn đưa em đi chơi đó đây,
cuối ngày lại muốn
quây quần cùng em.
Cậu muốn sớm tối bên em,
để cậu không phải...
nhớ ngày nhớ đêm.
Cậu muốn cùng em êm đềm,
vượt qua giông bão,
đắng cay cuộc đời.
Cậu muốn được thấy em cười,
bởi khi như thế...
lòng cậu mới ngời ngời niềm vui.
Phải, Bảo Khang luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Quang Anh. Cậu muốn yêu thương, quan tâm và chăm lo cho em. Tất nhiên, cậu cũng thầm mong rằng...em cũng sẽ như thế.
- “Oa, no quá đi mất!”
Quang Anh xoa xoa cái bụng căng phồng của mình sau trận càn quét đồ ăn như lời đã nói trước đó.
Bảo Khang bật cười, đưa ly nước cho em:
- “Đây, uống đi nào.”
Nhận lấy ly nước, Quang Anh cười tít mắt:
- “Cảm ơn anh Khang! Đồ ăn anh nấu đúng là đỉnh của đỉnh! Nếu anh không phiền thì...”
- “Thì?” Bảo Khang nhướn mày, chờ đợi.
Quang Anh ngồi thẳng lưng, khoanh tay lên bàn, hai mắt chớp chớp đầy vẻ tinh nghịch, nói tiếp:
- “Ngày nào cũng cho em qua ăn ké nhá!”
Bảo Khang nhìn em vài giây, rồi phá lên cười:
- “Tưởng chuyện gì, chuyện này thì...anh không đồng ý!”
- “Ơ! Tại saoooo?”
- “Nếu em chỉ đến ăn không thì không phải anh bị lỗ sao? Phải có điều kiện gì đó mới được.”
Quang Anh im lặng suy nghĩ một hồi, rồi cười tươi:
- “Em sẽ viết nhạc cho anh!”
Bảo Khang lắc đầu:
- “Anh tự viết được.”
- “Em sẽ rap cho anh nghe!”
- “Em rap không lại anh đâu.”
- “Vậy em sẽ...đấm bóp lưng cho anh!”
- “Anh chưa già tới mức đó.”
- “Vậy còn...bao anh đi xem phim thì sao?”
- “Anh không thiếu tiền.”
Tới đây, gương mặt đang tươi vui của Quang Anh chùng xuống, em phồng má giận dỗi:
- “Không thèm! Em không thèm nữaaa! Em tự nấu tự ăn!”
Bảo Khang bật cười.
Chọc em nhỏ này đúng là thú vị hơn cả chơi game.
Nhưng mà, còn tiếp tục trêu thì mai mốt em giận không thèm nhìn mặt cậu thì chỉ có nước than trời.
Bước tới, Bảo Khang xoa đầu Quang Anh, cười bảo:
- “Mới có thế mà giận rồi. Anh đùa chút thôi, chứ em muốn đến ăn lúc nào cũng được. Chỉ cần gọi order trước cho anh, anh sẽ nấu món em thích.”
Quang Anh ngước nhìn Bảo Khang, đôi mắt sáng lên, nhưng mặt vẫn phụng phịu:
- “Thật không? Anh mà nuốt lời, em sẽ dỗi anh ba ngày!!!”
Bảo Khang bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều xen lẫn chút trêu chọc:
- “Ui chao, dỗi tới ba ngày lận hả? Anh sợ quá đi mất.”
Quang Anh lườm cậu, giọng đanh lại nhưng chẳng giấu nổi nét đáng yêu:
- “Anh chê ít à? Vậy thì tăng lên bốn ngày!”
Bảo Khang giơ tay đầu hàng, khóe môi cong lên đầy thích thú:
- “Đừng đừng, một ngày là anh sợ rồi.”
Quang Anh hất nhẹ cằm, nở một nụ cười đắc ý:
- “Phải thế chứ!”
Bảo Khang thật sự không còn cách nào chống đỡ trước sự dễ thương vô đối của Quang Anh.
Trong mắt cậu, em lúc nào cũng đáng yêu, nhưng mỗi khi dỗi lại càng khiến trái tim cậu loạn nhịp hơn. Chỉ một cái bĩu môi, một ánh mắt phụng phịu của em thôi cũng đủ khiến mọi phòng bị trong lòng cậu sụp đổ. Cậu bất giác muốn bước tới gần hơn, muốn vỗ về, muốn dỗ dành em bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.
Còn tiếp...
*Mình đã quay lại rồi đây!
*Mong mọi người đọc và bình chọn thiệt thiệt nhiều nha, không thì mình dỗi, mình ém mấy chap sau luôn 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com