Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Em nhỏ đáng yêu, anh lớn siêu chiều

Dùng bữa trưa xong, Quang Anh và Bảo Khang háo hức cùng nhau thử bộ máy game mới tinh vừa tậu về.

Cả hai vừa chơi vừa trò chuyện rôm rả, không khí tràn ngập tiếng cười.

Mỗi lần giành chiến thắng, Quang Anh lại hét toáng lên đầy phấn khích, khiến Bảo Khang không ít lần giật mình. Thế nhưng, cậu chỉ biết bật cười, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều khi nhìn em vui vẻ đến vậy.

Còn lúc thua ư?

Quang Anh tức đến mức siết chặt chiếc tay cầm chơi game, ngón tay thì ấn mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể làm lún cả nút bấm. Ánh mắt em hừng hực lửa giận như muốn thiêu rụi cả màn hình TV, còn chiếc tay cầm trong tay thì luôn đứng trước nguy cơ ra đi bất cứ lúc nào.

Những lúc như thế, Bảo Khang chỉ biết nín thở, thắng cũng không dám reo mừng, trong lòng chỉ thầm mong em rộng lượng mà tha cho cái máy game tội nghiệp của mình. Nó thật sự đắt lắm!

Thế là, từ những ván sau, Bảo Khang đâu còn dám chơi hết sức nữa. Cậu toàn lén lút điều khiển nhân vật game của mình thua dần từng chút một, chỉ để đổi lấy nụ cười chiến thắng rạng rỡ của em nhỏ dễ thương đang ngồi cạnh.

Chơi mãi cũng chán, Quang Anh đặt phịch tay cầm game xuống bàn, quay sang lay lay cánh tay Bảo Khang:

- “Anh Khang, em muốn ăn bánh kem!”

Bảo Khang nhìn em, dịu giọng:

- “Vậy để anh đặt cho em nha.”

Cậu vừa cầm điện thoại lên thì Quang Anh đã vội ngăn lại:

- “Không! Đừng đặt! Em muốn ăn bánh tự làm cơ!”

Bảo Khang cau mày, ra vẻ phản đối nhưng giọng thì vẫn nhẹ nhàng:

- “Đặt cho lẹ, làm cực lắm.”

Thế mà Quang Anh vẫn không chịu, môi bĩu ra, giọng nũng nịu:

- “Không! Em muốn ăn bánh tự làm! Làm với em đi mà, nha!”

Trước sự nài nỉ dễ thương ấy, Bảo Khang đành đầu hàng:

- “Được rồi, làm thì làm. Nhưng mà, đi mua nguyên liệu trước đã.”

Nghe vậy, Quang Anh lập tức nhoẻn miệng cười rạng rỡ:

- “Vâng! Anh Khang là số 1!”

Bảo Khang bật cười.

Trời ơi, sao mà đáng yêu dữ vậy nè!



Đến siêu thị...

Quang Anh tung tăng đi phía trước, hết cầm cái này lại lấy cái kia. Mỗi món đồ lọt vào mắt em đều trở thành thứ nhất định phải có, bất kể có liên quan đến nguyên liệu làm bánh hay không.

Phía sau, Bảo Khang lặng lẽ đẩy xe, nhìn em với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều. Sao mà giống con nít lần đầu được đi siêu thị quá. Cậu thầm nghĩ.

- “Anh Khang! Hai cái cốc này đẹp quá! Em lấy nha!”

Từ kệ trưng bày, Quang Anh giơ lên hai chiếc cốc có họa tiết đáng yêu, ánh mắt long lanh chờ đợi sự đồng ý.

Bảo Khang đẩy xe đến gần, liếc nhìn rồi cười:

- “Đây là cốc đôi mà.”

Quang Anh mỉm cười, gật đầu chắc nịch:

- “Đúng! Em một cái, anh một cái, thế nào?”

- “Ô kê! Chốt!”

Dứt lời, Bảo Khang nhanh tay chộp lấy hai chiếc cốc từ tay em, thản nhiên đặt vào xe đẩy.

Quang Anh ngơ ngác.

Ủa?!

Đồng ý nhanh vậy? Không phản đối gì luôn hả?

Nhìn phản ứng của Bảo Khang, em lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng người kia thì vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn đang cười một cách đầy đắc ý.

Thực ra, trong lòng Bảo Khang lúc này đang reo hò chiến thắng đấy.

Lần này, cậu chắc chắn thắng 2-0 rồi! Hai con người kia có làm gì cũng không thể lật kèo.

Thế nhưng, khi cậu còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, giọng Quang Anh lại vang lên:

- “Anh Khang! Em mua cái đĩa này nha!”

- “Ừ.”

- “Còn cái chậu sen đá bé bé xinh xinh này nữa!”

- “Em thích thì lấy đi.”

- “Cái thảm lót kia trông ngầu quá!”

- “Lấy nốt đi.”

- “Anh xem, hai con gấu bông này không phải rất đáng yêu sao?”

Đến đây, Bảo Khang không nhịn được mà tự hỏi, rốt cuộc em nhỏ này có thật sự là đang đi mua nguyên liệu làm bánh không vậy?

Sao càng đi, đồ trong xe cứ càng giống như là đang mua sắm cho một ngôi nhà mới hơn là chuẩn bị cho buổi làm bánh.

Nhưng rồi cậu lại thở dài một hơi. Thôi kệ, em thích là được.

Thế là, sau đó, bất cứ thứ gì Quang Anh muốn mua, Bảo Khang đều gật đầu đồng ý.

Không phải vì cậu dễ dãi đâu.

Mà bởi vì, cậu không thể nào chống lại ánh mắt long lanh to tròn mỗi khi em nhìn mình đầy mong chờ. Đôi mắt ấy có sức sát thương quá lớn, dù có hàng ngàn tấm khiêng...cũng không thể đỡ nổi.



Về nhà...

Vừa bước vào bếp, cả hai liền hăng hái bày biện tất cả nguyên liệu lên bàn, sẵn sàng bắt tay vào làm bánh. Không khí tràn đầy háo hức.

Thế nhưng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Bảo Khang bỗng nhiên quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy tò mò:

- “Em đã từng làm bánh kem chưa?”

Quang Anh ngước lên, cười hì hì đầy tự tin:

- “Chưa từng!”

Bảo Khang hơi nhướn mày:

- “Vậy em biết làm không?”

Quang Anh vẫn giữ nụ cười tươi rói:

- “Không biết!”

Câu trả lời đơn giản mà như sét đánh ngang tai, Bảo Khang sững người mất vài giây, rồi chớp mắt hỏi lại:

- “Không biết?”

Quang Anh gật đầu cái rụp, giọng điệu tỉnh bơ như không:

- “Em tưởng anh biết.”

Bảo Khang mở to mắt ngạc nhiên:

- “Anh có nói là biết bao giờ?!”

Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn đống nguyên liệu trên bàn.

Một khoảng lặng trôi qua.

Cuối cùng, Quang Anh nghiêng đầu hỏi:

- “Vậy giờ sao?”

Bảo Khang thở dài, vươn tay lấy laptop:

- “Đành xem trên mạng thôi.”

Thế là, cả hai ngồi sát bên nhau, chăm chú xem từng bước hướng dẫn làm bánh trên màn hình.

Sau một hồi nghiên cứu, họ mới có chút tự tin để bắt tay vào làm.

Quang Anh hào hứng xung phong tách trứng. Vì đã quen nấu ăn, nên việc tách lòng đỏ khỏi lòng trắng chẳng phải thử thách gì quá khó đối với em. Chỉ vài thao tác nhẹ nhàng, em đã hoàn thành một cách gọn gàng, không sót một giọt nào.

Bảo Khang đứng bên cạnh, nhìn em làm mà thấy thật chuyên nghiệp, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu trở nên hơi lo lắng khi nhận ra phần việc tiếp theo thuộc về mình.

Đánh bông lòng trắng trứng.

Nhưng mà trời ơi, nhà cậu không có máy đánh trứng.

Bảo Khang thở dài, chấp nhận số phận. Đánh bằng tay thì đánh bằng tay!

Thật ra, đáng lẽ Quang Anh sẽ làm phần này, nhưng vì lo em mỏi tay nên Bảo Khang đã giành lấy. Cậu không muốn em phải nhọc sức.

Nhưng vài phút sau, chính cậu lại cảm thấy...có lẽ nên để Quang Anh làm thì hơn.

Khi lòng trắng trứng bắt đầu bông lên, cánh tay Bảo Khang cũng bắt đầu run rẩy. Cậu nghiến răng, quyết tâm không bỏ cuộc. Vì em nhỏ, cậu phải cố gắng!

Bỗng, Quang Anh reo lên đầy hào hứng:

- “Ui! Nó bông lên rồi này! Anh Khang giỏi quá!”

Bảo Khang thở hắt ra, tay mỏi rã rời, bĩu môi trách móc:

- “Tay anh sắp gãy rồi, em không quan tâm anh chút nào sao?”

Quang Anh bật cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cậu:

- “Như vầy đã được chưa?”

Bảo Khang híp mắt cười, chỉ vào thố lòng trắng trứng đã được đánh bông hoàn hảo:

- “Được rồi, em mau đem nó trộn với bột đi! Anh hết mỏi rồi!”

- “Vâng ạ!”

Quang Anh vui vẻ tiếp tục công đoạn tiếp theo. Em cẩn thận trộn lòng trắng trứng bông mịn với bột, lòng đỏ và các nguyên liệu khác.

Khi hỗn hợp đã mịn đều, em đổ vào khuôn, dàn phẳng rồi cho vào lò nướng.

Trong lúc đó, Bảo Khang cũng đã hoàn thành xong phần kem trang trí.

Quang Anh quay lại, mắt sáng rỡ khi thấy thố kem mịn màng trước mặt:

- “Quoaaa! Nhìn đã quá!”

Bảo Khang mỉm cười, giơ tay làm động tác mời:

- “Em muốn thử không?”

Quang Anh gật đầu lia lịa, hai mắt lấp lánh háo hức:

- “Có chứ!”

Không chần chừ, em đưa ngón tay quệt một ít kem, rồi đưa lên miệng nếm thử.

Bảo Khang hồi hộp hỏi:

- “Ngon không?”

Quang Anh nhăn mặt, lắc đầu:

- “Không.”

Bảo Khang chớp mắt, hơi hoảng:

- “Kh...không ngon hả? Lúc nãy, anh nếm thử thấy...”

Cậu chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã phá lên cười, hai mắt lấp lánh tinh nghịch:

- “Không phải không ngon. Mà là...ngon không điểm chê!”

Bảo Khang bật cười, vươn tay quệt một vệt kem lên mũi em:

- “Nghịch ngợm này!”

Rồi ngay lập tức, cậu co giò chạy thẳng ra phòng khách.

- “AAAAA! AI CHO ANH TRÉT KEM LÊN MẶT EM?!!”

Tiếng gào của Quang Anh vang lên đầy phẫn nộ.

Bảo Khang vừa chạy vừa cười:

- “XIN LỖI NHA! ANH LỠ TAY!”

Không bỏ qua, Quang Anh xúc một đống kem bỏ lên lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm:

- “Lỡ tay. Để xem anh còn lỡ tay được không!”

Và thế là, một cuộc rượt đuổi khắp nhà chính thức diễn ra.

Quang Anh cầm cả nắm kem, quyết tâm không để kẻ gây tội trốn thoát.

Nếu hôm nay không trét lại Bảo Khang một phát thật đậm...

Em thề.

Em thề.

Em thề.

Em thề.

Em thề luôn đó!

Em sẽ thức trắng mấy đêm, đổ cả linh hồn vào từng con chữ, để viết hẳn một bài rap diss...

Tặng. Riêng. Cho. Cậu!!!



Sau 30 phút...

Chiếc bánh cuối cùng cũng chín. Quang Anh vội vã lấy ra khỏi lò, đặt lên giá để nguội bớt.

Chờ thêm một lúc, em cẩn thận dùng dao cắt bánh thành ba lớp đều đặn.

Tuy là lần đầu tiên làm bánh, nhưng thành quả phải nói là vượt ngoài mong đợi. Chiếc bánh mềm mịn, xốp nhẹ, màu sắc vàng ươm đẹp mắt khiến em cũng phải tự hào.

- “Anh Khang ơi! Bánh chín rồi này, mau vào xem đi!”

Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ căn bếp. Bảo Khang đang ngồi chơi ngoài phòng khách, vừa nghe thấy liền bật dậy, bước nhanh xuống bếp.

Vừa vào, cậu háo hức hỏi ngay:

- “Đâu, đâu? Thành công chứ?”

Quang Anh nhoẻn miệng cười, gật đầu đầy tự tin:

- “Thành công mỹ mãn luôn! Anh nhìn này!”

Nói rồi, em giơ cao một lát bánh vừa cắt khoe với cậu.

Bảo Khang vừa nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt ánh lên niềm vui:

- “Ôi trời, may quá! Không bị hỏng chút nào!”

Quang Anh bật cười khúc khích:

- “Chứ sao! Em làm đấy nhé!”

Bảo Khang cười theo, rồi nghịch ngợm khều nhẹ chóp mũi em:

- “Biết rồi, biết rồi! Toàn công em hết. Anh có giúp gì đâu! Thôi, giờ mình bắt đầu trang trí nha!”

Quang Anh rạng rỡ gật đầu, ánh mắt lấp lánh:

- “Vâng!”



Một lúc sau...

- “Anh Khang ơi, anh phết kem giúp em với! Em làm hoài mà cứ lem nhem hết trơn.”

Bảo Khang đặt quả dâu chưa kịp cắt xuống, bước lại chỗ em, vừa cười vừa trêu:

- “Anh nói rồi mà, để anh làm cho thì không chịu, cứ giành với anh mãi.”

Quang Anh bĩu môi phụng phịu:

- “Tại em tưởng nó dễ như hồi nhỏ em hay chơi làm bánh cát ấy chứ!”

Bảo Khang bật cười giòn tan trước câu trả lời ngây ngô của em:

- “Trời ạ! Nhóc con, em nghĩ sao mà so bánh thật với cục đất được hả?”

- “Anh gọi ai là nhóc con?! Em đánh anh giờ!”

Quang Anh giả vờ giơ tay lên dọa.

Nhưng Bảo Khang chẳng những không sợ, mà còn bồi thêm:

- “Vậy đổi lại...bé con nha?”

- “Anh...!!!”

Quang Anh nghẹn lời với độ nhây vô đối của cậu, bực mình hừ một tiếng:

- “Em không thèm nói với anh nữa!”

Nói xong, em quay ngoắt đi, hậm hực bỏ sang góc bếp để cắt trái cây.

Bảo Khang nhìn theo bóng lưng em, rồi bật cười khe khẽ.

Bớt đáng yêu lại đi, bé con ơi!



- “Xong rồi! Quá perfect luôn!”

Bảo Khang hào hứng reo lên sau khi đã hoàn thành xong việc phủ đều kem lên khắp mặt bánh.

Quang Anh hí hửng chạy lại xem thành quả. Nhưng chưa kịp chiêm ngưỡng chiếc bánh, em đã bật cười khanh khách, chỉ tay:

- “Mặt anh dính kem tùm lum kìa!”

- “Hả?! Thật á?”

Thấy Bảo Khang cuống cuồng định lau, Quang Anh vội ngăn lại:

- “Ấy từ từ, anh đừng lau! Em chụp tấm ảnh đã!”

Không đợi cậu phản ứng, em đã nhanh tay giơ điện thoại lên, chụp một tấm selfie cùng gương mặt lem nhem kem của Bảo Khang.

- “Em định dìm hàng anh à? Chơi xấu quá nha!”

- “Không có đâu mà! Em giữ làm kỉ niệm thôi, hứa không đăng, thề luôn!”

- “Ừa, tạm tin em đó.”

Quang Anh cười tươi, không đôi co nữa, mà cầm lấy tờ khăn giấy bước lại gần:

- “Để em lau cho.”

Vừa nói, em vừa đưa tay định lau đi mấy vết kem trên gương mặt Bảo Khang. Nhưng, chưa kịp chạm vào thì cậu đã bất thình lình cúi thấp người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai trong chớp mắt.

Giờ đây, gương mặt Bảo Khang gần đến mức Quang Anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên đấy. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên làn da, khiến cả người em cứng đờ trong thoáng chốc.

Quang Anh chớp mắt liên tục, gương mặt đôi chút ngơ ngác và bối rối:

- “Anh...anh làm gì vậy?”

Bảo Khang nở nụ cười dịu dàng:

- “Anh sợ em mỏi tay.”

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Quang Anh bật cười, ánh mắt cong cong theo nụ cười xinh xắn:

- “Tinh tế ghê ha!”

Bảo Khang mỉm cười, tự hào:

- “Quá khen, quá khen!”

Sau đó, do mãi chăm chú lau sạch mấy vệt kem trên gương mặt Bảo Khang, Quang Anh đã không hề để ý rằng, người trước mặt mình...đang nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Tất nhiên rồi, mấy vệt kem này đâu phải vô tình mà có.

Với một người kĩ tính như Bảo Khang, sạch sẽ ngăn nắp thế kia, làm sao có thể để mặt mình lấm lem như vậy được.

Rõ ràng, cậu đã cố ý bôi lên.

PHẠM

BẢO

KHANG

Cái đồ mưu mô!



Còn tiếp...

 



 

*Ngày mai mình thi gòi, nên hôm nay tranh thủ đăng chap mới cho mọi người. Ai đó chúc mình thi tốt với! 🥺

*Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn cho mình nhé! Cảm ơn mọi người gất nhiềuuuu! 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com