Chap 3: Câu chuyện đi bar uống bia uống gịuuu
Sau khi bốn người cùng nhau ăn uống no nê, cũng đã là 12 giờ đêm.
Dù đã trễ, nhưng Đặng Thành An vẫn đòi đi nhậu tiếp và không cho phép ai về hết. Nó sẽ không sợ mất hình tượng mà lăn ra ăn vạ nếu có ai dám bỏ về. Bởi hình tượng đối với Đặng Thành An từ trước tới nay không quan trọng. Mà dù có quan trọng đi chăng nữa, thì nó cũng có hình tượng đâu mà mất.
Mỗi lần như vậy, anh em đều phải chiều theo ý của thằng em hay mè nheo này. Chứ không, người mất mặt không phải nó, mà là Minh Hiếu và Bảo Khang.
Nhận thấy hai người anh trong tổ đội mình đã đồng ý, Đặng Thành An liền quay sang Quang Anh, bắt đầu giở trò nũng nịu:
- "Quang Anh, bạn đi nhậu với tụi tui điii. Phải lâu lắm lắm luôn tụi mình mới được đi chơi với nhau mà. Tui với Hiếu, Khang thì gặp nhau phát chán gòi, tui chỉ muốn đi với bạn hoi mà bạn bận quài ò. Bây giờ có dịp gòi, đi với tui nha, nha!"
- "Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà..."
Quang Anh lưỡng lự định từ chối, vì em bây giờ đã rất mệt.
Từ sáng sớm hôm trước, em đã phải chạy show đến tận tối hôm nay. Khi trở về, vừa bước vào cửa, Bảo Khang đã gọi đến và rủ em đi ăn. Thế là, em lại chạy ngay ra chỗ hẹn mà chưa kịp nghỉ ngơi.
Biết Quang Anh có ý định từ chối mình, Thành An bèn tung tuyệt chiêu cuối.
Không biết nó lấy đâu ra một chai nước nhỏ mắt, và tất nhiên, nó không để cho Quang Anh phát hiện. Nó lén tự nhỏ vào mắt mình, rồi giả vờ nức nở:
- "Híc, híc...bạn mà không đi là tui giận bạn thiệt đó. Bạn hong thương tui dì hết, tui hong chơi với bạn nữa!"
Thành An thành công làm Quang Anh hoảng lên vì tiếng nức nở của nó.
- "Ơ, này, bạn đừng khóc, đừng khóc mà! Tôi đi, đi mà."
Thành An lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ ôm lấy người bạn đồng niên mà kéo đi. Nó biết ngay, Quang Anh sẽ không từ chối con người đáng iu như nó mà.
Minh Hiếu và Bảo Khang từ nãy giờ chứng kiến hết trò con bò của thằng em mình, nhưng chỉ đành thở dài bất lực. Nếu mà xen vào, biết đâu, nó làm cho cả bốn người ngày mai lên hotsearch luôn thì lại khổ.
Đến quán bar, Đặng Thành An lập tức lao vào sàn nhảy, quẩy hết mình. Trong khi đó, ba người còn lại chỉ ngồi một góc, nhàn nhã quan sát.
Quang Anh định cầm ly rượu lên uống, nhưng chưa kịp chạm môi thì bất ngờ bị kéo dậy.
- "Quang Anh, ra đây nhảy với tui đi nè! Ngồi đây với hai ông này làm chi, chán lắm. Nhanh lên, nhanh lên!!!" Đặng Thành An khoác tay em rủ rê.
- "Hả, tôi..."
Quang Anh không định ra nhảy đâu, nhưng mà, thấy người bạn đồng niên của mình vui như vậy, em cũng không muốn làm nó mất hứng. Thôi thì, đành chiều theo nó vậy.
Minh Hiếu và Bảo Khang biết Quang Anh đang rất mệt, vì cả hai người đều để ý, em từ lúc ở quán ăn đã mém ngủ gục mấy lần rồi. Duy chỉ có thằng nhóc ham vui kia là không tinh ý cái quần què gì hết. Kì này về, phải giáo huấn nó một trận cho ra trò mới được. Cả hai thầm nghĩ.
Ở đằng kia, Đặng Thành An hắt xì liên tục mà không biết lý do.
- "Ai nhắc mình dị ta?"
Nó quẹt quẹt mũi, nhưng rồi cũng bỏ qua thắc mắc mà quẩy tiếp. Niềm vui quan trọng hơn.
Ở dưới góc quán, Minh Hiếu và Bảo Khang vẫn luôn quan sát hai cục bột trắng tinh đang nhảy, đặc biệt là, cục bột Quang Anh.
Quang Anh sinh ra đúng là dành cho sân khấu mà. Cơ thể em uyển chuyển, hòa nhịp với giai điệu một cách đầy mê hoặc, khiến mọi ánh mắt trong quán bar đều đổ dồn về phía em, một người nhỏ bé nhưng tràn đầy tài năng.
Còn nhìn xem, Đặng Thành An bên cạnh Quang Anh cũng đang phiêu theo nhạc. Bảo Khang ở bên dưới không nhịn được cười mà bảo, nó trông như một chú heo đang lắc lư cái bụng núng nính của mình vậy.
Khi bắt đầu thấm mệt, Quang Anh len lén Thành An đi xuống chỗ ngồi, nhưng không thấy Khang và Hiếu đâu. Thế là, tranh thủ lúc không có ai, em gục mặt xuống bàn chợp mắt một lúc.
Minh Hiếu từ nhà vệ sinh trở ra, thấy Quang Anh gục trên bàn thì có chút lo lắng. Hắn đặt tay lên vai em và hỏi:
- "Em sao thế, Rhyder? Khó chịu ở đâu hả?"
Nghe thấy giọng nói của Minh Hiếu, em giật mình bật dậy.
- "Dạ, đâu có đâu ạ, em không sao."
- "Có thật là không sao?" Minh Hiếu gặng hỏi.
Em thấy hắn lo lắng nên vừa cười vừa đáp:
- "Em không sao thật mà. Chỉ là, có hơi buồn ngủ một chút thôi ạ."
Thấy em đã nói vậy, hắn cũng không hỏi gì thêm.
Minh Hiếu vừa ngồi xuống, Bảo Khang cũng vừa đi vào, trên tay là một đĩa trái cây siêu to. Cậu đặt nó xuống trước mặt Quang Anh, rồi dùng nĩa xỉa một miếng táo đưa cho em.
- "Ăn táo đi nè, Quang Anh! Anh đặc biệt gọi cho em đó."
Quang Anh vui vẻ nhận lấy:
- "Anh Khang tốt với em quá. Em cảm ơn nhá!"
Nhìn em đáng yêu như vậy, Bảo Khang không nhịn được mà xoa đầu em một cái.
- "Không có chi!"
Hành động của Bảo Khang khiến người anh em của mình im lặng nãy giờ phải lên tiếng vì khó chịu:
- "Trái cây của tao đâu?"
- "Mày muốn ăn hả?"
- "Tất nhiên." Minh Hiếu nhíu mày trả lời.
- "Vậy tự đi mà lấy."
Minh Hiếu tức muốn xì khói. Nhưng...không thể đập anh em của mình, phải nhịn, phải nhịn. Hắn dặn lòng.
Quang Anh ngồi nhìn Bảo Khang trêu chọc Minh Hiếu nãy giờ mà chỉ biết cười trừ, em không muốn bị liên lụy đâu. Nhưng em phải làm gì đó thôi, chứ đến lúc anh Hiếu đập anh Khang, thì con người nhỏ bé như em cản không nổi đâu.
Nghĩ là làm, em xỉa một miếng táo đưa cho Minh Hiếu.
- "Anh Hiếu, ăn đi ạ! Táo này ngon lắm!"
Minh Hiếu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nở nụ cười nhận lấy miếng táo từ tay em.
- "Cảm ơn em!"
Thấy Minh Hiếu đã cười, Quang Anh bèn giúp hắn trêu Bảo Khang một chút:
- "Vậy...anh mà có đánh anh Khang nhớ chừa em ra nhé! Em hong có liên quan dì đâu."
Nghe em nói giọng nửa Bắc nửa Nam, Minh Hiếu bật cười:
- "Tưởng chuyện gì, chuyện này thì anh làm được."
Vừa dứt lời, Minh Hiếu và Quang Anh cùng cười lớn, làm cho mặt Bảo Khang bí xị.
- "Ủa, anh mới là người đi lấy trái cây cho em mà Quang Anh. Sao em nỡ bỏ anh bênh Hiếu." Bảo Khang dỗi nhiều chút.
Nhờ Quang Anh mà Minh Hiếu trêu lại được Bảo Khang. Hắn hả hê vô cùng.
Cả ba người trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi nghe thấy tiếng của Đặng Thành An say xỉn đang kiếm chuyện với người ta. Nó thật sự đã say đến mức không phân biệt được gì rồi. Người ta lỡ đụng trúng nó, ấy vậy mà, nó nghĩ người ta là muốn gây sự với nó.
Bảo Khang thấy không ổn, liền nhanh chóng chạy đến xin lỗi người mà nó gây sự, rồi kéo nó đi ra ngoài.
Minh Hiếu và Quang Anh cũng vội thanh toán rồi ra theo.
Sau khi rời quán bar, Đặng Thành An cứ bám lấy Quang Anh không rời. Minh Hiếu và Bảo Khang làm thế nào cũng không thể tách nó ra khỏi người em.
- "Quang Anh!!!"
Nghe nó gọi tên em mà không nói gì, em hỏi nó:
- "Tôi đây, bạn sao đấy?"
Nó vẫn không nói gì.
- "Nguyễn Quang Anh!!!"
- "Làm sao???" Em kiên nhẫn.
Đặng Thành An dụi dụi vào người Quang Anh mà hỏi:
- "Tui là tui thích bạn lắm, bạn có thích tui honggg?"
Không chỉ em, mà Minh Hiếu và Bảo Khang đều tròn mắt ngạc nhiên khi nó hỏi như thế. Nhưng, vì nó đang say, sợ nó lại làm loạn, nên em phải dỗ dành nó:
- "Có chứ, làm sao tôi không thích bạn được."
Nghe được câu trả lời từ Quang Anh, Thành An cảm thấy hài lòng. Nhưng, nó vẫn không chịu rời khỏi người em.
- "Tui biết bạn cũng thích tui mà. Tui giàu lắm, nên sau này tui sẽ dẫn bạn đi ăn quài quài luôn. Bạn thích gì, tui mua cho bạn hết."
- "Được, được." Em giả vờ đồng ý.
Quang Anh thật sự chịu thua người bạn trẻ con này. Em không ngờ khi say, nó lại quậy hơn cả em. Cũng may hôm nay em uống ít, nếu không em và nó sẽ quậy banh quán người ta mất.
Đứng được một lúc, Quang Anh muốn Thành An buông mình ra. Nhưng càng đẩy, nó càng ôm chặt em hơn. Hết cách, em đưa ánh mắt cầu cứu Bảo Khang.
Bảo Khang thấy em sắp ngạt thở, không do dự mà nắm áo Thành An kéo nó ra thật mạnh, làm nó suýt nữa là té chỏng vó. Nhân lúc đó, Bảo Khang khiêng nó lên xe, nhưng nó không chịu mà đạp vào cửa xe.
Thấy thế, Quang Anh liền bước đến chỗ nó. Em không tức giận, mà khom người xuống nhẹ giọng hỏi nó:
- "An, bạn làm sao đấy? Bây giờ làm sao thì bạn mới chịu về đây?"
Thành An chu chu mỏ lên nũng nịu:
- "Bạn hôn tui một cái đi, gòi tui đi về liền. Con trai nói là làm, tui cũng dzậy mò."
Yêu cầu của Thành An làm Quang Anh đỏ mặt, em lắp ba lắp bắp:
- "Hả?! À, ờ, cái đó...không được đâu, hay là...bạn đổi...đổi cái khác đi."
- "Không chịu!!!" Nó mè nheo.
Một lúc sau, Thành An cũng chịu để Bảo Khang chở về.
Minh Hiếu và Bảo Khang ngạc nhiên.
Không biết, Quang Anh đã dùng cách gì mà thằng nhóc đó lại ngoan ngoãn như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, khi rời khỏi xe thì mặt em đỏ bừng.
Tại sao mặt em lại đỏ, cũng chỉ có em mới biết. Và cùng lắm, là thêm tên nhóc say xỉn kia biết nữa mà thôi.
Trước khi đưa Thành An về, Bảo Khang ôm Quang Anh một cái, rồi không quên nói với Minh Hiếu:
- "Hiếu, mày đưa Quang Anh về dùm tao nha. Nhớ đưa em ấy về an toàn đấy, không thì biết tay tao."
Thấy thằng bạn mình lo chuyện thừa thãi, Minh Hiếu lạnh lùng đáp:
- "Biết rồi. Mày lo mà đưa con heo say xỉn về đi, không nó lại đổi ý bây giờ."
- "Đi liền đây!"
Xe đã nổ máy, nhưng Bảo Khang vẫn nán lại nói với Quang Anh:
- "Quang Anh, anh về trước nha em!"
- "Vâng, anh về cẩn thận nhé!"
Quang Anh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Bảo Khang, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần khuất bóng.
*Mọi người thấy hay thì comment cho mình biết với nha, đó là động lực để mình viết tiếp ó. 🥺🥺🥺
*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com