Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Bị đánh, cũng là một dạng hạnh phúc

*PÍNG POONG*

*PÍNG POONG*

*PÍNG POONG*

- “Gì vậy chứ? Gọi người ta đến mà bấm chuông mòn tay cũng không chịu ra mở cửa là sao?”

Quang Anh đứng trước cửa căn hộ, tay không ngừng nhấn chuông, vẻ mặt mỗi lúc một cau có. Đã hơn năm phút trôi qua, chuông vẫn vang, nhưng cánh cửa thì im lìm như thể không có ai ở nhà.

Em thở dài, lôi điện thoại ra, bấm số gọi cho chủ nhân căn hộ.

Một giây... hai giây... ba giây...

Rồi hai lăm... ba mươi...

Vẫn không ai bắt máy.

Mặt Quang Anh bắt đầu tối lại.

Không lẽ, cái người này gọi em đến cho vui xong rồi bỏ ra ngoài chơi hả trời?!

Gõ mạnh cửa, Quang Anh gọi lớn:

- “AN! BẠN CÓ Ở TRONG ĐẤY KHÔNG? MỞ CỬA CHO TÔI ĐI!”

Đợi vài giây vẫn không có động tĩnh, em lại tiếp tục gõ, lớn tiếng hơn:

- “MAU RA MỞ CỬA ĐI! KHÔNG MỞ THÌ TÔI ĐI VỀ ĐÓ, NGHE THẤY KHÔNG?”

Không một tiếng trả lời.

Mất kiên nhẫn, Quang Anh quay người định bỏ về. Nhưng đúng lúc đó...

*CẠCH*

Tiếng ổ khóa bật lên, cánh cửa từ từ hé mở. Từ bên trong, một cái đầu thò ra, giọng thều thào yếu ớt:

- “Quang Anh...”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quang Anh lập tức quay lại, định bụng trách móc một câu. Nhưng vừa nhìn thấy Thành An với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi, tất cả những lời muốn nói bỗng chững lại trong cổ họng.

Nhìn chằm chằm vào người đối diện, Quang Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự hờn giận:

- “Bạn là người gọi tôi đến, nhưng tôi gọi lại thì không bắt máy? Giải thích đi, không thì tôi...”

Chưa kịp dứt lời, Thành An đã bất ngờ đổ ập vào người em.

Dù qua hai lớp áo, Quang Anh vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ bất thường từ cơ thể cậu bạn.

- “An, sao người bạn nóng dữ vậy?”

Thành An lắp bắp, giọng khản đặc:

- “Quang Anh...tui...mệt quá...”

Quang Anh vội áp tay lên trán nó, rồi nhíu mày:

- “Bạn bị sốt rồi! Mau vào nhà!”

Dứt lời, em nắm tay nó kéo vào trong, bước chân đầy gấp gáp.

Sau khi dìu Thành An ngồi xuống sofa, Quang Anh khoanh tay, nghiêm mặt hỏi:

- “Giờ thì bạn nói đi, hôm nay bạn gọi tôi đến đây để làm gì?”

Thành An ngước lên, gương mặt đỏ bừng vì sốt nhưng vẫn cố phụng phịu:

- “Tui chỉ muốn...bạn đến nhà tui chơi thôi.”

Quang Anh hơi nhướn mày:

- “Tại sao?”

Thành An đáp ngay, giọng lộ rõ vẻ dỗi hờn:

- “Tại bạn chỉ toàn tới nhà Hiếu dới Khang chơi mà hổng chịu ghé nhà tui. Thiệt là hổng công bằng dì hết trơn!”

Lý do trẻ con khiến Quang Anh không nhịn được mà phì cười. Em cốc nhẹ lên trán nó:

- “Thiệt tình! Từ từ rồi tôi cũng tới, có ai nói là sẽ không bao giờ tới đâu?”

Bất ngờ, Thành An ngả người ôm chặt lấy Quang Anh, dụi mặt vào bụng em như một chú mèo con mè nheo:

- “Từ từ là bao giờ? Tui hông nằng nặc đòi thì bạn đâu chịu tới đâu, đúng hông?”

- “Ừ, đúng rồi.” Quang Anh trả lời tỉnh bơ, không chút do dự.

Thành An lập tức ngẩng lên, mặt mếu xệ:

- “Đó! Tui biết ngay mà! Bạn ghét tuiiii!”

Trước điệu bộ nhõng nhẽo ấy, Quang Anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy...đáng yêu không chịu nổi. Thế là, em đưa tay xoa đầu nó, dịu giọng:

- “Tôi chỉ đùa thôi. Không phải giờ tôi đã ở đây rồi sao.”

- “Do tui ép nên bạn mới miễn cưỡng tới thì có...”

Quang Anh cười khúc khích, cố ý trêu thêm:

- “Ờ, hình như đúng vậy thiệt.”

- “Đó! Bạn thừa nhận rồi nha! Bạn ghét tui thiệt mà!” Thành An nhăn nhó, ôm chặt Quang Anh hơn.

- “Trời ơi, không có! Không trêu nữa!”

Đột nhiên, Quang Anh hạ giọng nghiêm túc:

- “Mà này, bạn gọi tôi đến chơi thật hay là cố tình gọi để có người chăm bệnh đây?”

Thành An chu môi, giọng rầu rĩ:

- “Tui thề, tui gọi bạn đến chơi là thiệt. Mà tui không lường trước được chuyện mình bị bệnh...cũng là thiệt luôn. Bạn đừng giận tui mò...”

Nhìn đôi mắt long lanh kia, Quang Anh biết nó đang nói thật. Khẽ mỉm cười, em nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, rồi ngồi xuống bên cạnh:

- “Tôi có nói là giận đâu. Bớt suy nghĩ linh tinh lại, biết chưa!”

- “Ò, tui có nghĩ dì đâu...”

- “Tốt. Giờ thì bạn vào phòng nằm nghỉ đi, sốt cao lắm rồi.”

Thành An lại ôm chặt lấy Quang Anh:

- “Không! Tui mà vô là bạn trốn dìa liền cho coi!”

Quang Anh thở dài bất lực:

- “Không, tôi không về. Tôi ở lại nấu cháo cho bạn, chịu chưa?”

- “Thiệt hông?”

- “Thiệt.”

Chỉ đến khi nghe câu đó, Thành An mới chịu đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng. Trước khi đóng cửa, nó còn ngoái đầu lại nhìn Quang Anh, như để chắc chắn rằng người kia sẽ không đi mất.

Cửa khép lại.

Quang Anh thở ra một hơi dài.

Chăm người bệnh vốn chẳng dễ dàng. Đằng này, em còn phải chăm một người vừa sốt vừa nhõng nhẽo đến phát mệt.

Nhưng mà lạ thay, em lại chẳng hề thấy phiền tí nào.

Chắc có lẽ là vì...nó đáng yêu.

Mà đã đáng yêu thì được tha thứ hết. Thế thôi.



Sau khoảng 30 phút loay hoay trong bếp, nấu xong nồi cháo nóng hổi, Quang Anh lập tức bước nhanh về phía phòng ngủ để xem tình hình Thành An thế nào rồi.

Vừa hé cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là một cục chăn tròn vo nằm gọn giữa giường. Nhìn qua cũng đủ biết Thành An đang cuộn mình co ro bên trong.

Rón rén bước lại gần, em cúi người, nhẹ tay vén mép chăn xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu bạn.

Nhưng vừa vén được nửa tấm chăn, em đã khựng lại.

Trán Thành An lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, tóc bết lại, ướt nhẹp, cả khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng. Thế mà nó vẫn rúc sâu trong chăn như thể trời đang rét âm mấy độ.

Quang Anh vội vã chạy đi lấy một chậu nước ấm cùng khăn mặt, trở lại lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán Thành An.

Dù bộ dạng của nó bây giờ trông có chút nhếch nhác, nhưng nhìn đôi má ửng hồng vì sốt, em lại thấy dễ thương nhiều hơn.

Vừa lau tới cần cổ, Thành An bất ngờ chụp lấy cổ tay Quang Anh, khiến em giật mình khựng lại.

- “Sao đấy, An?”

Thành An thều thào, giọng nói đứt quãng:

- “Quang Anh...tui lạnh...lạnh quá...”

Lúc này Quang Anh mới để ý, người nó đang run lên từng chập, vai rung bần bật.

Nhìn quanh, em phát hiện điều hòa vẫn đang tắt. Không khí trong phòng cũng chẳng có gì quá lạnh.

Chắc là sốt cao quá nên rét run đây mà.

Không chần chừ, Quang Anh mở tủ, lôi thêm một chiếc chăn nữa đắp lên người Thành An. Vừa đắp, em vừa cúi xuống hỏi, giọng lo lắng:

- “Bạn thấy đỡ hơn chưa?”

Thành An mở hé mắt, môi run lập cập:

- “Lạnh...Quang Anh...lạnh lắm...”

Quang Anh chau mày, đưa tay chạm vào trán nó lần nữa:

- “Sốt cao thế này mà vẫn còn lạnh à? Hay để tôi lấy thêm...”

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay em đã bị giữ chặt. Thành An nhìn em, đôi mắt ướt rượt như muốn van nài:

- “Quang Anh...ôm...bạn ôm tui đi...”

- “Hả!? Tôi...”

Quang Anh khựng lại, mặt hơi đỏ lên.

Ôm ư?

Trong đầu em thoáng loé lên sự ngần ngại. Thế nhưng, khi nhìn vào gương mặt tái nhợt cùng thân thể đang run lẩy bẩy kia, mọi do dự trong em lập tức tan biến.

Thở nhẹ một hơi, Quang Anh nhẹ nhàng leo lên giường, chui tọt vào trong chăn ôm lấy Đặng Thành An.

Ngay lập tức, nó rúc sát vào lòng em, cả người như sà vào nguồn ấm duy nhất có thể bám víu. Hai tay nó vòng qua eo Quang Anh, siết chặt đến mức em phải nhăn mặt, lên tiếng nhắc:

- “Nè, bạn ôm chặt quá đó...”

Quang Anh lúng túng, cố gỡ tay nó ra một chút.

Nhưng không được.

Trời đất, cái tên này đang bệnh mà khoẻ như trâu!

Cuối cùng, Quang Anh chỉ biết thở dài, bất lực nằm yên, để mặc cho Thành An ôm mình như ôm gối ôm.

Nó thì ngủ say, còn em thì lặng lẽ đưa ánh mắt dừng trên gương mặt nó. Đôi môi hơi hé, hơi thở phập phồng, gò má ửng đỏ...Thành An trông cứ y như người vừa uống liền mấy ly rượu mạnh xong say đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa vậy.

Quang Anh khẽ cười, đưa tay kéo chăn đắp lại kín người cho nó, rồi nằm xuống, mắt vẫn dán vào gương mặt ấy.

Thật lạ...bình thường nhìn thấy nó mè nheo là chỉ muốn lườm, vậy mà lúc này, lại thấy thương đến lạ.

Nhìn con người đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, Quang Anh cũng bất giác thấy mi mắt nặng trĩu.

Thôi thì...chợp mắt một chút cũng được.



Một tiếng sau...

Thành An mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt còn lờ đờ chớp chớp vài cái. Đầu vẫn hơi choáng, nhưng cơn sốt dường như đã hạ đi phần nào. Nó chậm rãi chống tay ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác đảo quanh căn phòng.

Trống trơn. Không có ai cả.

Một cảm giác trống vắng bất ngờ ập tới khiến nó khựng người.

Vội vã hất tung chăn, Thành An lao ra khỏi giường, gần như chạy vội khắp nơi trong nhà.

Từ phòng khách, đến bếp, rồi phòng làm việc, ban công...Hết chỗ này đến chỗ kia, nó vừa chạy vừa gọi, giọng lạc đi vì hoảng:

- “Quang Anh ơi! Quang Anh ơi! Bạn đâu rồi?”

Cả căn nhà im lặng đến kì lạ, chỉ còn tiếng tim Thành An đập thình thịch trong lồng ngực.

Không thấy. Thật sự không thấy...

Thành An đứng chôn chân giữa phòng khách, gương mặt thất thần.

Rồi như kiệt sức, nó ngồi phịch xuống ghế sofa, hai vai rũ xuống, miệng lẩm bẩm:

- “Đúng là đồ thất hứa. Bạn đã nói...là không về mà...”

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng “cạch” vang lên từ cánh cửa.

Thành An ngẩng phắt đầu lên.

Và rồi, thế giới như được bật sáng trở lại, hai mắt nó sáng rực khi vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi thực phẩm.

- “Quang Anh!”

Không cần nghĩ ngợi, nó đứng bật dậy, lao như bay tới ôm chầm lấy Quang Anh, làm em suýt nữa buông rơi hết mấy túi đồ vì bất ngờ.

Chớp mắt vài cái, Quang Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Em mới đi ra ngoài có chút xíu thôi, mà cậu bạn này lại làm sao nữa vậy?

Đặt tạm mấy túi đồ xuống đất, Quang Anh vỗ nhẹ lên lưng Thành An, dịu dàng hỏi:

- “Sao thế An? Gặp ác mộng hả?”

Nó dụi dụi mắt, giọng nghèn nghẹn:

- “Không phải...”

- “Thế thì làm sao?”

Thành An siết chặt vòng tay, rúc mặt vào vai Quang Anh:

- “Tui...tưởng bạn bỏ về rồi...”

Quang Anh thoáng chốc lặng người.

Nhưng ngay sau đó, một nụ cười ấm áp nở trên môi, đôi tay em từ từ vòng ra, ôm đáp lại, siết nhẹ như một lời trấn an dịu dàng.

- “Tôi đã nói là không về mà. Bạn không tin tôi à?”

Thành An lắc lắc đầu, giọng lí nhí:

- “Không phải...Chỉ là...”

Nó còn chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã nhẹ nhàng ngắt lời:

- “Không phải là được rồi. Bạn đang bệnh, lại kia ngồi đi đã.”

Dứt lời, em nắm tay Thành An kéo lại sofa.

Vừa ngồi xuống, nó đã sốt sắng hỏi:

- “Bạn đã đi đâu vậy?”

Quang Anh đặt mấy túi đồ lên bàn, bắt đầu lấy từng thứ ra:

- “Tôi ra ngoài mua thuốc với ít trái cây cho bạn. À, còn cái này nữa...”

- “Cái gì?”

Thành An nghiêng đầu, tò mò nhìn theo tay Quang Anh đang lục lọi trong túi.

Chỉ vài giây sau, em rút ra một gói gì đó màu vàng vàng trông vô cùng quen thuộc, đưa thẳng tới trước mặt nó, giọng đầy hào hứng:

- “Tén ten! Chân gà rút xương cho bạn nè! Lát nữa ăn cháo xong, uống thuốc rồi thì có thể ăn nó.”

Thành An khựng người, sững sờ nhìn gói chân gà rút xương – món khoái khẩu mà nó từng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

Một cảm giác ấm áp, nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực.

Quang Anh nhớ.

Không chỉ nhớ, mà còn chủ động mua.

Từ từ, đôi mắt Thành An lặng lẽ dịch chuyển lên gương mặt đang cười rạng rỡ trước mặt.

Hóa ra...không phải chỉ mình nó để tâm đến em, mà em cũng âm thầm để tâm đến nó như vậy.

Thôi xong rồi.

Trái tim nó...lại lún sâu thêm vào con người này mất rồi. Càng ngày càng mê đắm, càng ngày càng không thể thoát ra được.

Thấy Thành An đột nhiên im lặng, không cười, không nói, ánh mắt thì cứ nhìn mãi gói chân gà như bị thôi miên, Quang Anh bối rối:

- “Sao...sao vậy? Bạn không thích chân gà nữa hả? Hay là tôi mua sai loại rồi?”

Vừa nói, em vừa cuống quýt lật qua lật lại gói chân gà, mắt dán chặt vào từng dòng chữ như sợ rằng mình thật sự mua sai.

Nhìn dáng vẻ lo lắng đến vụng về ấy, Thành An không nhịn được mà bật cười lớn.

Quang Anh ngơ ngác nhìn nó:

- “Bạn cười gì vậy?”

- “Bạn lại đây, tui nói cái này nè!” Thành An giơ tay ngoắc.

Quang Anh bước lại gần, trong đầu lấp đầy dấu chấm hỏi:

- “Bạn muốn nói gì?”

Thành An ngước lên nhìn em:

- “Bạn cúi xuống xíu đi, cái này phải nói nhỏ mới được.”

Quang Anh càng thêm nghi hoặc. Có gì đâu mà phải nói nhỏ? Cả căn phòng có mỗi hai người mà.

Dù thắc mắc ngập đầu, nhưng em vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, đưa tai lại gần.

Và rồi...

*CHỤT*

Một nụ hôn bất ngờ, nhanh gọn như một cơn gió đáp lên má em.

Quang Anh giật mình lùi lại, tay phải ôm chặt má, mặt bắt đầu đỏ bừng:

- “Bạn...Bạn làm gì vậy hả?!”

Trái ngược với sự hoảng loạn của Quang Anh, con người vừa gây ra cú sốc cho em lại thản nhiên như không, thậm chí còn nhoẻn miệng cười đầy khoái chí:

- “Nụ hôn này thay cho lời cảm ơn của tui đó!”

Ngay lập tức, Quang Anh thẳng tay ném gói chân gà vào người Đặng Thành An:

- “Ai...Ai thèm cái kiểu cảm ơn đó của bạn hả?!”

Thành An bật cười giòn tan, ánh mắt không giấu nổi vẻ trêu chọc, thích thú nhìn Quang Anh như nhìn một chú mèo con đang giận dỗi.

Bất ngờ, nó đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người cứ thế rút ngắn, rút ngắn, cho đến khi gương mặt cả hai gần sát nhau, Thành An mới thấp giọng nói:

- “Nếu bạn không nhận...vậy thì...hôn trả lại tui cũng được.”

*BÙM*

Mặt Quang Anh vốn đang đỏ, giờ càng đỏ hơn, kèm theo là cảm giác nóng ran từ mang tai đến tận cổ.

Em luống cuống đẩy Thành An ra, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng vừa bối rối vừa tức tối:

- “Bạn đúng là...cái đồ không biết xấu hổ!!!”

- “Cảm ơn đã khen nha!” Thành An cười híp mắt, ra chiều rất đắc ý.

Quang Anh đứng hình trong vài giây trước độ lầy không ai bằng, độ nhây không ai sánh của đối phương. Đến khi hoàn hồn lại, em đỏ mặt hét lên:

- “YAHHH! TÊN ĐIÊN NÀY!!! BẠN CÓ BỊ MẤT NHẬN THỨC KHÔNG HẢ?! ĐÓ KHÔNG PHẢI LỜI KHENNNN!”

Không chịu nổi nữa, Quang Anh túm lấy cái gối gần nhất, lao vào Thành An mà trút giận không chút nương tay.

Còn Thành An?

Chỉ cười. Không né tránh. Không phản kháng. Cứ ngồi yên đó, để mặc cho những cú đập gối nện xuống người mình.

Nó từng nghĩ, hạnh phúc chắc phải là điều gì đó lớn lao, rực rỡ lắm. Nhưng giờ phút này, ngay khi nhìn thấy Quang Anh đỏ mặt, vừa tức vừa ngượng vì mình, nó chợt nhận ra...

Được ở gần em, dù có bị đánh, cũng là một dạng hạnh phúc.

Một dạng hạnh phúc giản dị, chân thật đến nỗi không điều gì có thể sánh được.

Thành thật mà nói...

Trên hành trình theo đuổi giấc mơ âm nhạc, Đặng Thành An nó từng gặp rất rất nhiều người xuất sắc. Có người đẹp như tranh, cũng có người tài giỏi đến mức khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chưa có một ai khiến trái tim nó bất giác đập loạn nhịp, cũng chưa có ai khiến tâm trí nó bối rối rối bời mỗi lần chạm mặt.

Chưa từng có ai cả.

Ngoại trừ Quang Anh.

Em có thể không phải là người đẹp nhất, cũng chẳng phải là người giỏi nhất trên đời, nhưng tất cả những gì em đang có, lại vừa vặn...

Chính là tất cả những gì mà Đặng Thành An nó đang cần.




Yêu lắm nên mới bonus hẳn ba bức cho mọi người đó nha ^^



Xong chap này mình xin off vài tuần đây. Hẹn gặp lại mọi người sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com