Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Thăm em

- “Trời ơi, chán chết mất thôi!”

Quang Anh thở dài lần thứ n trong ngày, đôi mắt buồn rười rượi dán chặt lên trần nhà trắng toát. Em nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lơ lửng giữa không trung như sắp rơi, còn thời gian thì cứ trôi chậm rì như livestream đang load mãi không xong.

Đã một tuần rồi. Một tuần tròn kể từ khi bác sĩ yêu cầu em phải nghỉ ngơi hoàn toàn sau chấn thương dây chằng.

Không được đi diễn.

Không được tập nhảy.

Không được vận động mạnh.

Tất cả chỉ vì một phút bất cẩn trong lúc luyện tập. Em cứ nghĩ mình đã thuộc nằm lòng động tác ấy rồi. Chỉ là một cú lộn người thôi mà, em từng làm nó hàng trăm lần. Vậy mà hôm đó, đầu gối lại phát ra một tiếng “rắc” lạnh buốt sống lưng.

Cũng may, dây chằng chỉ rách chứ chưa đứt. Nhưng chừng đó cũng đủ để đóng băng toàn bộ lịch trình. Điện thoại thì như muốn nổ tung vì tin nhắn động viên từ bạn bè, đồng nghiệp. Còn fans thì sốt ruột hỏi han suốt cả tuần trời.

Mỗi lần đọc những lời nhắn chan chứa yêu thương, những icon lo lắng mà họ gửi đến, tim em như mềm nhũn ra. Nhưng thay vì cảm thấy được an ủi, em lại cảm thấy day dứt kinh khủng.

Không thể đứng trên sân khấu.

Không thể mỉm cười trước hàng ngàn ánh đèn flash.

Cảm giác ấy...còn buồn hơn cả những bài ballad não nề mà em từng hát.

- “Quang Anh ơi...”

Giọng chị Duyên vang lên ngay sau tiếng gõ cửa. Chị bước vào phòng, tay cầm theo một ly sữa còn nghi ngút khói.

Quang Anh nhăn mặt nhìn ly sữa, như thể đó là kẻ thù không đội trời chung:

- “Chị, em nói rồi mà, em không uống đâu...”

Đặt ly sữa lên bàn cạnh giường, chị Duyên khoanh tay, nghiêm mặt:

- “Không được cãi. Sáng nay em ăn có bao nhiêu đâu. Uống cho đủ chất, không thì đừng trách chị ác!”

Quang Anh chu môi, lầm bầm nhỏ xíu:

- “Đúng là...sư tử Hà Đông...”

Chị Duyên nheo mắt, giọng cảnh cáo:

- “Em vừa nói gì đó?”

Giật mình, Quang Anh chớp mắt vô tội, rồi xua tay lia lịa:

- “Đâu có! Em có nói gì đâu!”

- “Vậy thì uống lẹ giùm cái.”

- “Vâââng...”

Miễn cưỡng nhận lấy ly sữa, Quang Anh nhấp từng ngụm nhỏ. Uống được nửa ly, gương mặt em bắt đầu nhăn nhó. Từ lúc bị thương đến giờ, ngày nào chị Duyên cũng bắt em uống sữa. Ban đầu còn gắng gượng được, nhưng giờ chỉ cần ngửi thấy mùi sữa là em đã muốn trốn ra ban công rồi.

Nhưng biết sao được, vì sức khoẻ, em đành phải cố nuốt trôi thôi.

Uống xong ngụm cuối cùng, Quang Anh reo lên như vừa thoát khỏi cực hình:

- “Mừng quá! Hết rồi nha!”

Chị Duyên mỉm cười hài lòng:

- “Vậy mới ngoan chứ.”

- “Em đâu phải con nít mà ngày nào chị cũng bắt uống sữa...”

- “Trong mắt chị thì em vẫn là con nít. Hết ý kiến chưa?”

- “Chị...em chịu thua chị luôn đó.”

Chị Duyên bật cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt phụng phịu của em trai. Bất chợt, chị như sực nhớ ra điều gì, liền nói:

- “À, lát nữa chị tính đưa bé Cá về thăm ông bà.”

- “Vậy ạ. Chắc bé Cá sẽ vui lắm.”

Chị Duyên khựng lại một giây, rồi nói với vẻ đắn đo:

- “Nhưng...để em ở nhà một mình chị không yên tâm. Hay để chị nhờ ai đó đến trông em nha?”

Quang Anh vội lắc đầu:

- “Thôi thôi, không cần đâu. Em sợ làm phiền người ta lắm. Em tự lo được mà.”

- “Chân em đang đau thì làm sao...”

Chị Duyên còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

*PÍNG POONG*

Quang Anh liếc nhìn chị Duyên, cảnh giác:

- “Chị gọi ai đến thật đấy à?”

- “Làm gì có. Chị đã kịp gọi ai đâu.”

*PÍNG POONG*

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này nghe như thúc giục hơn.

- “Thôi, để chị ra mở cửa.”

Dứt lời, chị Duyên cầm lấy chiếc ly rỗng trên bàn, vội vã bước ra ngoài, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Một thoáng sau, Quang Anh bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. Em ngả đầu ra sau, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên đùi rồi cất tiếng hát, giọng lười biếng mà đáng yêu đến lạ:

🎶Thề là thấy em giây đầu tiên

Anh đã muốn đưa em lên thuyền

Baby bấy lâu nay ở đâu

Sao giờ mới được nhìn thấy nhau...

Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh

Xứng tầm được làm một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh...🎶



Vài phút sau...

*CẠCH*

Cánh cửa phòng bật mở. Một hình bóng quen thuộc hiện ra, sừng sững nơi ngưỡng cửa.

- “Quang Anh...”

Nghe tiếng gọi, Quang Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, và rồi...

Đôi mắt em mở to, không giấu được vẻ sửng sốt:

- “Anh...anh Hiếu?! Sao anh...”

Minh Hiếu mỉm cười, bước chậm rãi vào phòng như sợ làm em giật mình. Giọng hắn trầm ấm, nhẹ như gió lướt qua:

- “Anh đến thăm em.”

- “Sao...sao anh không báo trước?” Quang Anh lắp bắp.

- “Vì anh muốn tạo bất ngờ cho em.”

Minh Hiếu đặt vài túi đồ lên bàn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt vừa hoang mang vừa đáng yêu kia.

Quang Anh cúi gằm mặt, lí nhí:

- “Đúng là...bất ngờ thật...”

Thấy đôi tai em đỏ bừng lên, Minh Hiếu không nhịn được mà phì cười.

Em nhỏ này ngày càng đáng yêu. Mà đã đáng yêu...thì nên được thưởng!

Hắn lấy ra một ly trà sữa từ trong túi giữ nhiệt, khéo léo cắm ống hút, rồi bất ngờ áp nhẹ ly lạnh lạnh ấy lên má Quang Anh.

Cảm giác mát lạnh lan nhanh khiến em giật mình quay sang, ngơ ngác nhìn hắn.

- “Cho em.” Minh Hiếu cong môi, giọng nhẹ tênh.

Quang Anh tròn xoe mắt nhìn ly trà sữa được đưa trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng, tim em đã lỡ mất một nhịp chỉ vì ánh mắt dịu dàng của người nào đó.

Cuối cùng, em khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy:

- “Cảm ơn anh. Nhìn ngon quá!”

Minh Hiếu ngồi xuống mép giường, giọng đùa:

- “Em uống thử đi. Không ngon là anh đánh giá 1 sao liền.”

- “Eo ôiiii! Anh Hiếu hổng ác ai ác!”

Quang Anh bật cười, đưa ly trà sữa lên môi, hút một ngụm thật dài đầy thích thú. Đôi mắt em hơi nheo lại vì vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, rồi từ từ giãn ra, lấp lánh vẻ mãn nguyện.

Minh Hiếu ngồi yên lặng, ánh mắt không rời khỏi em. Từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhặt đều khiến hắn say đắm đến lặng người.

Đợi em nuốt xong, hắn nghiêng người lại gần, giọng trầm nhẹ:

- “Ngon không?”

Quang Anh gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ:

- “Ngon lắm luôn á! Anh đã uống thử chưa?”

Minh Hiếu lắc đầu:

- “Chưa. Nhưng nhìn biểu cảm của em, thì chắc chắn là ngon rồi.”

Quang Anh cười tươi rói, hí hửng chìa ly ra trước mặt hắn:

- “Vậy anh muốn thử không? Thật sự ngon lắm!”

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt chan chứa một điều gì đó còn dịu dàng hơn cả ngôn từ.

Thấy hắn vẫn im lặng, Quang Anh chợt nhớ ra điều quan trọng. Đôi mắt em mở to, miệng bật thốt:

- “Phải rồi ha! Anh Khang bảo là...anh Hiếu không thích đồ...”

Câu nói còn chưa kịp dứt, Minh Hiếu đã nghiêng người về phía trước. Không một lời báo trước, hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào ống hút, thong thả hút một ngụm.

Ngẩng đầu lên, khóe môi hắn khẽ cong, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:

- “Ngon. Vừa ngon...vừa ngọt.”

Quang Anh tròn mắt nhìn Minh Hiếu, cả người cứng đờ mất vài giây.

Hắn...vừa mới uống chung ống hút với em sao? Không ngại thật à?

Em chỉ định khách sáo mời cho có thôi, ai ngờ hắn lại thực sự cúi xuống uống...một cách tự nhiên đến mức khiến tim em như ngừng đập.

Trong tích tắc, gương mặt Quang Anh đỏ bừng như trái cà chua chín. Lúng túng. Luống cuống. Mọi phản ứng đều rối tung hết cả.

Ánh mắt em bối rối va vào ánh nhìn sâu lắng và bình thản của Minh Hiếu – một ánh nhìn tưởng như tĩnh lặng, mà lại như đang cười nhẹ, dịu dàng trêu chọc từng biểu cảm của em.

Ngượng...thật sự rất ngượng.

Và ngay khi em còn đang xoắn xuýt không biết giấu sự ngượng ngùng ấy vào đâu thì...

*CẠCH*

Cánh cửa lại mở. Chị Duyên bước vào, tươi cười:

- “Quang Anh, chị đi đây nhé!”

- “V...Vâng ạ.”

Chị quay sang Minh Hiếu:

- “Hôm nay nhờ cả vào em nha, Hiếu!”

Minh Hiếu gật đầu, đáp gọn:

- “Dạ.”

Cánh cửa khép lại.

Quang Anh lập tức quay sang, tò mò:

- “Chị ấy...nhờ anh chuyện gì vậy ạ?”

Minh Hiếu nhìn em một lúc, rồi mỉm cười đáp:

- “Chăm em.”

- “Hả?!”

Quang Anh gần như bật dậy vì sốc, nhưng lập tức khựng lại do cơn đau âm ỉ từ đầu gối. Em lúng túng xua tay:

- “Không...không cần đâu ạ. Anh đừng nghe lời chị ấy, em tự lo được. Thật đó.”

Minh Hiếu hơi cau mày, giọng nghiêm hẳn:

- “Chân cẳng em như vầy, tự lo kiểu gì?”

- “Em...”

Chưa kịp nghĩ ra lý do nào để phản bác, Quang Anh đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của Minh Hiếu đang xoa nhẹ đầu mình, giọng hắn dịu lại:

- “Anh biết em không muốn làm phiền ai, nhưng em không cần sợ phiền anh đâu. Vì thật ra...anh cũng đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em đây. Thôi thì coi như huề nhau, nha!”

Nghe vậy, Quang Anh bật cười.

Em không ngờ hắn lại giỏi dỗ người khác đến vậy đấy.

Trần Minh Hiếu đúng là người đàn ông sở hữu ba “tế” đắt giá trên đời mà. Tinh tế, kinh tế và tử tế...hắn đều có đủ cả.

- “Được thôi, chúng ta huề!” Quang Anh đáp, giọng đã nhẹ nhõm hơn.

Minh Hiếu bật cười, gật đầu đồng tình. Nhưng rồi, chỉ tích tắc sau, nét mặt hắn chợt trầm xuống, giọng lo lắng:

- “Chân em sao rồi? Có cần phải mổ không?”

- “May là chưa nghiêm trọng đến thế. Chỉ bị rách dây chằng đầu gối thôi ạ.”

Nghe đến đó, Minh Hiếu bất giác cúi nhìn đầu gối đang băng bó của em. Ánh mắt hắn tối lại, lặng người một lúc lâu.

Thật ra, hắn rất muốn trách em.

Trách em vì sao lại không cẩn thận, vì sao lại để bản thân mình bị thương đến mức này. Nhưng hắn không thể nói ra một lời nào. Không phải vì ngại, mà là vì...thương.

Tuần trước, hắn đã tình cờ xem được một đoạn clip. Trong đó, Quang Anh phải biểu diễn trong tình trạng đầu gối đang bị chấn thương, không thể đứng vững. Thậm chí, em còn không thể tự mình bước lên sân khấu. Suốt buổi diễn, em chỉ có thể ngồi một chỗ, cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ, nén cơn đau để hoàn thành từng bài hát.

Nhìn cảnh ấy, hắn cảm thấy con tim mình như bị bóp nghẹt, xót xa đến mức chỉ muốn lập tức chạy đến ôm chặt lấy em, che chở cho em khỏi mọi mệt mỏi và đau đớn.

Thế nhưng...

Khoảng cách và lịch trình bận rộn chỉ cho phép hắn im lặng dõi theo em từ xa, gửi gắm mọi thương yêu qua từng lời cầu nguyện thầm lặng.

Cho đến hôm nay, khi nỗi nhớ và sự lo lắng không còn kìm nén được nữa, hắn đã gạt hết mọi kế hoạch sang một bên, lập tức sắp xếp lại công việc, chỉ để có thể ở đây, cạnh em, nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, và biết chắc rằng...em vẫn ổn.

Quang Anh thấy Minh Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào chân mình mà chẳng nói gì, liền khều nhẹ cánh tay hắn:

- “Anh sao vậy ạ? Nghĩ gì mà im lặng thế?”

Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt. Hắn do dự, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Rồi cuối cùng, giọng hắn khẽ cất lên:

- “Quang Anh...”

Quang Anh nghiêng đầu:

- “Sao ạ?”

Minh Hiếu mím môi. Có điều gì đó khiến hắn chùn lại, nhưng rồi, sau một thoáng im lặng, hắn vẫn quyết định nói ra điều mình luôn giấu kín trong lòng:

- “Anh biết em yêu âm nhạc, yêu việc biểu diễn, yêu khán giả. Nhưng em à...bản thân em...cũng cần được yêu mà.”

Câu nói ấy khiến Quang Anh khựng người. Em nhìn hắn một hồi lâu, rồi chậm rãi đáp:

- “Em biết chứ. Nhiều lần em cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày, thậm chí là vài tuần để đi đâu đó du lịch, hoặc chỉ đơn giản là ở nhà ngủ một giấc thật dài mà thôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc không gặp được fans, không nghe thấy tiếng reo hò dưới sân khấu...em lại không nỡ. Có những bạn đã chờ cả năm chỉ để nhìn thấy em một lần. Em cũng rất muốn gặp họ. Vậy nên...”

Minh Hiếu khẽ thở dài.

Hắn biết rất rõ, dù có khuyên bao nhiêu thì em vẫn sẽ đặt người khác lên trước bản thân mà thôi. Đó vừa là điều khiến hắn ngưỡng mộ, vừa là điều khiến hắn đau lòng. Nhưng...chính vì như vậy, em mới là Quang Anh mà hắn vẫn luôn biết, luôn thương.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Minh Hiếu vươn tay, khẽ chạm lên mu bàn tay Quang Anh. Cái chạm nhẹ đến mức như sợ làm em đau, nhưng lại chất chứa cả một nỗi lo lắng sâu kín.

Bàn tay em gầy hơn trước, làn da xanh xao thấy rõ, má bánh bao ngày nào giờ cũng chẳng còn nữa rồi. Tất cả những thay đổi ấy...giống như một mũi kim đang âm thầm đâm vào tim hắn vậy.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Giữa hai người lúc này là một khoảng lặng êm đềm, nhưng cũng đầy xót xa.

Rồi...

Giọng Minh Hiếu vang lên, mang theo một mệnh lệnh dịu dàng:

- “Nếu đã không nỡ để họ chờ, vậy thì...em phải mau chóng hồi phục, nghe chưa?”

Quang Anh ngước nhìn hắn, mỉm cười. Một nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng đầu ngày:

- “Vâng!”
 


Còn tiếp...





 Vễ thương không ạ :3

💙CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com