Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Bữa trưa đáng nhớ

12 giờ 30 phút.

Ọc ọc!

- “Đói quaaaá! Anh Hiếuuuu, anh ngủ quên trong bếp rồi haaaaả?”

Quang Anh xoa bụng liên hồi, ánh mắt cứ liếc về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Đã hơn hai tiếng rưỡi kể từ lúc Minh Hiếu nói sẽ xuống bếp nấu ăn, vậy mà mùi cơm canh vẫn chưa thoảng đến. Biết vậy, em đã không để hắn trổ tài làm gì, gọi món bên ngoài chắc đã xong từ lâu.

Không chịu nổi nữa, Quang Anh hét vọng ra phòng khách:

- “Anh Hiếuuu! Em đói lắm rồi đó! Anh nấu xong chưa? Chưa thì mình đặt đồ ăn cho lẹ đi!”

Vừa dứt lời, từ ngoài vọng vào giọng pha chút bối rối của Minh Hiếu:

- “Sắp xong rồi! Em ráng đợi anh tí xíu nữa thôi!”

Quang Anh chỉ biết thở dài. Đành chịu khó chờ tiếp vậy.

Nhưng mà...

Ọc ọc!

Chiếc bụng đói cồn cào chẳng cho phép em kiên nhẫn hơn nữa rồi.

Nhăn nhó, em nhấc chân, rón rén bước xuống giường, định lò dò ra ngoài xem tình hình. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, kèm theo là giọng nói có chút gắt nhưng đầy lo lắng:

- “Neeeè! Em làm gì đó? Ai cho bước xuống giường hả?”

- “E...Em tính ra phụ...phụ anh chút...” Quang Anh ngập ngừng, lúng túng như bị bắt quả tang.

Minh Hiếu bước nhanh đến, đỡ em ngồi trở lại mép giường, cau mày trách:

- “Anh nói rồi mà, để anh lo hết. Chân em thế này thì đừng đi lung tung. Muốn gì cứ gọi anh.”

Quang Anh phụng phịu ngước lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi:

- “Nhưng mà...em đói quá à...”

Nhìn gương mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu ấy, tim Minh Hiếu như muốn tan chảy. Nếu không vì sợ em giận, hắn đã nhào tới ôm hôn em mấy cái cho hả rồi.

- “Anh xin lỗi, gặp chút trục trặc nên hơi lâu. Nhưng giờ xong rồi, mình đi ăn cơm nha!”

Nghe vậy, hai mắt Quang Anh lập tức sáng rỡ như đèn pha:

- “Thật ạ?”

Minh Hiếu gật đầu:

- “Thật.”

Không chần chừ thêm giây nào, Quang Anh bật dậy như lò xo, hoàn toàn quên mất cái chân đang đau. Em reo lên đầy phấn khích:

- “Đi ăn thôiiii!”

Nhưng chưa kịp bước được bước nào...

Cả người em bỗng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Mọi thứ xoay tròn trong chớp mắt, đến khi định thần lại, em đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Minh Hiếu.

- “A...Anh Hiếu! Em...em tự đi được mà! Bỏ em xuống đi!”

Quang Anh hoảng hốt la lên, tay theo phản xạ vòng lấy cổ hắn.

Minh Hiếu bật cười, trầm giọng nói bên tai em:

- “Chân em không tiện, anh bế cho nhanh.”

Mặt Quang Anh đỏ bừng như trái gấc chín, tai cũng nóng ran như bị sốt. Em cuống quýt giấu mặt vào vai hắn, chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ngượng.

Minh Hiếu cúi đầu nhìn em nhỏ đang rúc trong lòng mình, khóe môi cong lên đầy thích thú.

Cái kiểu ngoài mặt thì hay bày đặt ngầu ngầu, mà bên trong lại dễ xấu hổ đến đáng yêu, khiến người ta vừa thương vừa muốn chọc mãi không thôi.



Tới bàn ăn, Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống ghế, cẩn thận như thể đang nâng niu một món đồ sứ quý hiếm. Động tác của hắn chậm rãi, chu đáo đến mức Quang Anh chỉ biết im lặng nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Vừa yên vị, ánh mắt em ngay lập tức dán chặt vào mâm cơm trước mặt.

Một giây...

Hai giây...

Mắt em mở to, miệng há hốc đầy sửng sốt.

Hai tiếng rưỡi chờ đợi...

Chỉ để đổi lấy ba món?!

Đúng ba. Đếm đi đếm lại, cũng chỉ có ba.

Chừng đó thời gian mà chỉ có vầy thôi sao? Hắn đã làm gì suốt buổi vậy trời? Quang Anh thầm nghĩ, cảm giác có chút ngỡ ngàng.

Nhìn lại mâm cơm một lần nữa, em không khỏi so sánh.

Nếu là Bảo Khang nấu, thì từng món đều chỉn chu, sắc hương hài hòa, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi.

Còn của Minh Hiếu...

Thì đúng là khiến người ta hoang mang.

Quang Anh cầm đĩa gà lên, chớp mắt nhìn nó một hồi lâu, rồi ngước lên hỏi:

- “Anh Hiếu...cái này là...gà bóng đêm hả anh?”

Minh Hiếu gãi đầu, cười gượng:

- “Đâu có. Tại lúc nãy anh để lửa hơi lớn...nên nó hơi cháy tí thôi.”

Hơi cháy?! Quang Anh nuốt khan một cái rõ to.

Mấy cái đùi gà đen sì sì thế kia mà chỉ gọi là “hơi” thôi hả? Em nhìn còn tưởng chúng là mấy cục than vừa đúc từ lò luyện thép ra chứ chẳng phải gà.

Chuyển ánh mắt sang đĩa rau xào, Quang Anh hỏi với vẻ dè chừng:

- “Còn...cái này là rau xào, đúng không anh?”

- “Chính xác! Rau xào đó!” Minh Hiếu gật đầu đầy tự tin.

Quang Anh nhíu mày, chỉ tay vào lượng nước ngập gần đến mép đĩa:

- “Nhưng...sao anh cho nhiều nước quá vậy ạ?”

Minh Hiếu nhún vai, thản nhiên đáp:

- “Thì...xào mà. Anh sợ tỏi cháy, nên đổ nửa tô nước vào cho chắc ăn.”

Chắc ăn thật. Quang Anh cắn môi, nhìn đĩa rau cải đang...bơi. Những cọng rau mềm oặt, nhũn ra như thể đã bị trụng tới lần thứ ba. Em nhăn mặt, không dám tưởng tượng mình sẽ nuốt thứ này thế nào.

Và rồi ánh mắt rơi xuống tô canh bên cạnh.

Em đứng hình.

- “Anh...nấu canh gì vậy?”

Minh Hiếu cười tươi, đáp:

- “Canh rong biển.”

- “Rong biển?”

Quang Anh lặp lại, mắt chớp chớp như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Đưa thìa lên, em đảo một vòng...rồi lập tức dừng lại, hoảng hốt:

- “Sao lại có tỏi, hành lá với tiêu trong này?!”

Minh Hiếu vẫn bình tĩnh đến khó tin:

- “Anh thấy mẹ anh nấu canh đều cho mấy cái đó mà.”

- “Dạ?! Nhưng đâu phải...canh nào cũng giống nhau đâu anh...”

- “Thì đều là canh mà, khác gì đâu?”

Quang Anh đưa tay vỗ trán.

Trời đất ơi. Hắn đúng kiểu tư duy “canh nào thì cũng là canh”, cứ thấy gì hợp miệng là cho hết vào. Còn công thức hay đặc trưng món ăn...

Mặc kệ!!!!

Trần Minh Hiếu...làm ơn chỉ nên hát với rap, hoặc không thì làm diễn viên, vận động viên, người mẫu gì cũng được. Riêng nấu ăn?

Xin chừa giùmmmm!

Thở ra một hơi dài đầy cam chịu, Quang Anh cúi đầu nhìn mâm cơm trước mặt, lòng thầm cầu nguyện cho bao tử mình đủ sức chịu đựng chuyến phiêu lưu vị giác sắp tới.

Nhưng khoan đã...

Quang Anh bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua từng món trên bàn: đùi gà chiên cháy đen như than tổ ong, rau cải xào ngập nước như đang lội sông, và tô canh rong biển có gia vị “độc đáo” khó gọi tên.

Một thoáng im lặng, rồi em quay sang nhìn Minh Hiếu, mặt nghiêm túc đến lạ:

- “Anh Hiếu...gà ở đây, rau ở đây, canh cũng ở đây. Vậy...cơm đâu ạ?”

- “Cơm?”

Minh Hiếu tròn mắt nhìn em, như thể vừa nghe thấy một ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Một giây. Hai giây. Ba giây...hắn đột ngột bật dậy, ôm đầu kêu lên:

- “Chết rồi! Anh mải lo nấu mấy món này...quên mất nấu cơm! Làm sao bây giờ?!”

*ẦM*

Một tia sét tưởng tượng như nổ tung trong đầu Quang Anh. Em chết lặng.

Không cơm? Một bữa ăn đặc biệt, mất cả hai tiếng rưỡi để chuẩn bị, lại thiếu luôn món chính? Vậy thì ăn kiểu gì?

Quang Anh nhìn bàn ăn với vẻ bất lực.

Đang đói đến hoa mắt mà gặp phải cảnh này...đúng là xui tận mạng!



15 phút sau...

- “Anh xin lỗi...tại anh mà em phải ăn mì thế này...”

Minh Hiếu cúi mặt, lặng lẽ dùng đũa khuấy nhẹ tô mì trước mặt, nhưng chẳng hề gắp lấy một sợi nào. Ánh mắt hắn trầm lặng, vương chút buồn bã xen lẫn tự trách. Dáng ngồi cũng rũ xuống, như thể cả thân người đang gánh lấy nỗi áy náy âm ỉ trong lòng.

Thấy vậy, Quang Anh nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ như gió:

- “Không sao đâu anh. Em thấy ăn mì thế này cũng ngon mà. Nhất là...mì do anh Hiếu nấu nữa, lại càng ngon hơn.”

Minh Hiếu ngẩng lên, nhíu mày nhìn em đầy nghi hoặc:

- “Thật không đó? Hay em đang cố an ủi anh?”

Quang Anh bật cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch như trẻ con:

- “Thật mà. Anh Hiếu đa nghi quá đấy!”

Tại sao cả hai lại ăn mì? Không cần nói cũng biết lý do.

Tất cả là vì...

Bữa cơm đầu tay của Minh Hiếu quá sức “ấn tượng”. Ấn tượng đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng đủ dũng cảm, chứ ăn thì đúng là thử thách.

Rau thì mềm nhũn như bã, vừa gắp lên đã rã xuống. Gà thì đen sì và khét lẹt, cắn một miếng đã thấy đắng cả tâm can. Còn canh rong biển thì mặn chát, húp một ngụm là rùng mình từ cổ xuống chân.

Ba món, không món nào vượt qua nổi vòng gửi xe.

Vậy là giải pháp cứu đói duy nhất, và nhanh gọn nhất, chính là hai gói mì tôm.

Dù bữa trưa chỉ là tô mì đơn giản, nhưng lòng Quang Anh lại thấy ấm đến lạ. Không phải vì hương vị, mà vì tấm lòng của người đã nấu. Một người tuy vụng về, nhưng vẫn sẵn sàng dành cả buổi loay hoay trong bếp chỉ để chuẩn bị cho em một bữa ăn, mặc dù thành phẩm có hơi...thảm họa một chút.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, lén nhìn người đối diện vẫn đang cúi mặt. Minh Hiếu chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú khuấy khuấy tô mì như thể đang giấu kín điều gì đó sau lớp vỏ im lặng.

Thật lòng, em không hề khó chịu vì phải ăn mì, cũng chẳng cảm thấy phiền bởi sự vụng về của người kia. Ngược lại, chính sự vụng về ấy lại khiến một ngày vốn uể oải của em trở nên thú vị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giữa lúc đang ăn, Minh Hiếu chợt nhận ra Quang Anh cứ nhìn mình cười suốt. Hắn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

- “Sao em không ăn mà cứ nhìn anh vậy?”

Quang Anh cười híp mắt, đáp ngay:

- “Tại anh đẹp trai.”

Minh Hiếu khựng lại. Tay cầm đũa dừng giữa không trung. Một nhịp tim hẫng đi giữa lồng ngực.

Hình như...đây là lần đầu tiên hắn được nghe em khen thế này.

Bình thường, dù là phỏng vấn hay ở ngoài, em chỉ toàn khen mỗi anh Atus thôi. Bao lần như vậy, hắn thấy tim mình nhói lên. Ghen tị? Có chứ. Nhưng lại chẳng thể trách em được.

Bởi sâu tận đáy lòng, Trần Minh Hiếu hắn luôn muốn được em chú ý nhiều hơn, được em khen nhiều hơn, và trên hết là...được em quan tâm nhiều hơn. Nhưng điều này có vẻ hơi khó, nhất là khi xung quanh Quang Anh có quá nhiều người cũng có mong muốn tương tự như hắn.

Dẫu vậy...không sao cả. Hắn nhất định sẽ tìm cách.

- “Quang Anh...”

Giọng Minh Hiếu vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng.

- “Dạ?” Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Minh Hiếu nhìn em một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang đắn đo điều gì, rồi lại cúi xuống. Không nói gì.

Quang Anh thoáng ngơ ngác. Nhưng em không hỏi, chỉ im lặng chờ đợi.

Lần thứ hai, vẫn là tiếng gọi ấy:

- “Quang Anh...”

- “Sao ạ?” Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ tò mò.

Nhưng Minh Hiếu vẫn không nói gì.

Sự im lặng giữa cả hai cứ thế kéo dài, và trong đầu Quang Anh là hàng loạt các dấu chấm hỏi lơ lửng, không lời giải đáp.

Rốt cuộc...hắn muốn nói gì vậy?

Đến lần thứ ba, Minh Hiếu cất giọng, chậm rãi hơn, ấm hơn:

- “Quang Anh...”

Lần này, Quang Anh thở ra một hơi nhẹ, mày hơi nhíu lại, giọng như bất lực:

- “Anh muốn nói gì thì nói đi. Gọi hoài vậy, tim em hồi hộp đấy.”

Minh Hiếu nhìn em thật lâu, như đang cân nhắc giữa bao điều muốn nói.

Rồi khoé môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng hiện ra:

- “Mau khoẻ nha. Mọi người...và cả anh...rất nhớ em.”

Chỉ bốn chữ cuối thôi, cũng đủ khiến con tim Quang Anh rung lên một nhịp. Em ngẩn người, đôi mắt mở to như thể vừa nghe điều gì đó rất đỗi lạ lẫm...mà cũng rất quen thuộc.

“Mọi người...và cả anh...rất nhớ em.”

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, như một bản nhạc dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim em. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh duờng như đều nhạt nhoà – tiếng gió, tiếng ấm nước sôi lách tách, cả tiếng đũa va nhẹ vào thành bát...

Tất cả...bỗng chốc tan biến.

Chỉ còn lại ánh mắt Minh Hiếu – ánh mắt đong đầy sự quan tâm và yêu thương thầm lặng.

Quang Anh cắn nhẹ môi, ánh nhìn đã trở nên ươn ướt từ lúc nào. Em cúi đầu, mỉm cười – một nụ cười bé nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm con tim người đối diện.

Phải rồi...

Có những lời, chỉ cần một lần nghe...cũng đủ khiến người ta ghi nhớ cả đời.
 



💙Thank you for reading. Sending love to you all!💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com