Chap 4: Đưa em về
Vậy là, Bảo Khang và Thành An đã đi về. Chỉ còn lại Minh Hiếu và Quang Anh.
Đứng một lúc, Quang Anh quay sang nói với Minh Hiếu:
- "Anh Hiếu, hay là anh cứ về trước đi ạ. Em sẽ gọi xe đến đón."
- "Để anh đưa em về, giờ này khó bắt xe lắm. Hơn nữa, Khang đã bảo anh phải đưa em về an toàn, nếu không nó không tha cho anh đâu."
Quang Anh do dự, vì em rất sợ làm phiền người khác.
- "Nhưng mà...như vậy thì...phiền anh lắm ạ."
Biết trước em sẽ nói thế, Minh Hiếu chỉ mỉm cười rồi tìm cớ trấn an:
- "Em yên tâm, nhà anh cùng đường với nhà em mà, không phiền đâu."
Nghe đến đây, Quang Anh liền thắc mắc:
- "Ơ, anh biết nhà em ở đâu ạ?"
Minh Hiếu thật muốn vả vào cái miệng mình một phát. Hắn đã quên mất rằng mình và em có thân thiết bao giờ đâu mà biết nhà nhau chứ.
Hắn ngại ngùng không biết trả lời em thế nào.
Phải rồi, Bảo Khang thân với em.
- "À, ờ...biết chứ, thằng...thằng Khang nói với anh mà."
- "À, ra là vậy."
Quang Anh nghe Minh Hiếu nói thế cũng không thắc mắc nữa. Vì đúng thật, Bảo Khang biết nhà em mà.
- "Vậy...làm phiền anh đưa em về nhé!"
- "Ờ...được. Em lên xe trước đợi anh một lát."
Minh Hiếu lúc này thầm rủa mình, sao mà ngu quá. Biết vậy, lúc nãy không nói dối làm chi. Giờ thì gánh hậu quả rồi. Có biết nhà em đâu mà đưa người ta về.
Hắn đành gọi điện cho Bảo Khang để hỏi địa chỉ nhà Quang Anh.
Thật may là Bảo Khang đã bắt máy.
- "Alo, gì đấy Hiếu?"
- "Gửi tao địa chỉ nhà Rhyder đi."
Bảo Khang thắc mắc hỏi:
- "Gì? Sao mày không hỏi trực tiếp em ấy?"
Minh Hiếu ngại ngùng đáp:
- "Ờ thì...tao sẽ nói sau. Mau gửi nhanh lên!"
- "Cái thằng này! Biết rồi, đợi chút!"
Bảo Khang cúp máy.
Sau khi nhận được địa chỉ nhà Quang Anh, Minh Hiếu lập tức lên xe. Và để em không nghi ngờ, hắn nói với em:
- "Xin lỗi em, tại anh có công việc cần giải quyết. Giờ thì mình về thôi."
- "Dạ không sao ạ." Em lễ phép đáp.
Sao mà ngoan quá vậy em ơi. Minh Hiếu cảm thán.
Trên đường về, Minh Hiếu định sẽ nói chuyện với Quang Anh. Nhưng do quá mệt, nên em đã ngủ quên lúc nào không hay.
Minh Hiếu gặp em cũng nhiều lần trong chương trình Anh Trai Say Hi, nhưng em và hắn không nhìn mặt nhau quá lâu. Đôi lúc chỉ chào nhau một cái rồi đi mất. Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn em kĩ hơn ở khoảng cách gần như này.
Em vốn dĩ đã rất trắng, cộng thêm mái tóc trắng ấy, nước da trắng của em lại càng nổi bật hơn. Quang Anh thật sự rất hợp với màu tóc sáng, đặc biệt là màu trắng.
Minh Hiếu quả thật nhớ như in những lần mà em tiến đến, rồi nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng hắn sau khi hoàn thành bài diễn. Khuôn miệng xinh xắn làm nụ cười của em đẹp vô cùng. Nó đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn.
Em luôn dùng nụ cười của mình để động viên mọi người và cả chính bản thân em nữa.
Minh Hiếu biết Quang Anh cũng là một người hướng nội giống mình, nhưng em không hề lầm lầm lì lì như hắn. Trái lại, em luôn cố gắng hòa đồng, tương tác với mọi người. Đôi khi, em chẳng nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ dõi theo các anh. Nhưng chính điều đó cũng đủ khiến mọi người yêu thương em rồi.
Sau khoảng 30 phút lái xe, cuối cùng cũng tới chung cư Quang Anh đang ở.
Minh Hiếu quay qua định lay em, nhưng thấy em ngủ ngon quá, lại không nỡ. Hắn thật không muốn phá giấc ngủ của em, nên cứ im lặng mà ngồi nhìn em. Sao em lúc ngủ trông cũng ngoan quá vậy. Hắn thầm nghĩ.
Thấy tóc em rũ xuống mắt, hắn đưa tay vén lên giúp em. Đột nhiên, em tỉnh giấc, làm hắn giật mình rút tay lại.
Em mơ mơ màng màng hỏi hắn:
- "Ơ, đến nhà em rồi à?"
Hắn ngại ngùng trả lời:
- "Hả?! À...ừ, đến rồi."
Thế là, em liền mở cửa bước xuống xe.
Quang Anh không vội đi, mà ló đầu vào cửa xe vừa cười vừa nói với Minh Hiếu:
- "Cảm ơn anh đã đưa em về! Anh về cẩn thận nhé!"
Hắn nở nụ cười đáp lại em:
- "Được. Vậy anh về đây, em mau vào đi!"
- "Vâng, tạm biệt anh!"
Nói dứt lời, Quang Anh quay lưng bước đi.
Minh Hiếu cứ ngồi nhìn bóng lưng em mãi. Cho đến khi thấy em đã vào hẳn chung cư, hắn mới yên tâm mà lái xe rời đi.
Minh Hiếu về đến nhà cũng đã gần 3 giờ sáng.
Thật ra, nhà hắn và em nghịch đường nhau, nên hắn phải mất thêm thời gian để chạy về. Nhưng mà, để được đưa em nhỏ về nhà thì nói dối cũng không sao cả.
Hắn vào phòng, chưa kịp thay đồ đã nhận được tin nhắn của Bảo Khang.
"Này, về chưa?"
"Về rồi."
Hắn chỉ nhắn vỏn vẹn một câu ngắn ngủn, rồi quăng chiếc điện thoại lên bàn mà đi ngủ.
Quang Anh vừa kéo tấm chăn chui vào, thì Bảo Khang lại gọi đến.
Bắt máy, em liền nghe giọng nói hối hả của cậu vang lên bên tai:
- "Alo, Quang Anh! Nãy thằng Hiếu có đưa em về nhà an toàn không đấy? Nói anh biết, để ngày mai anh còn rap diss nó."
Em bật cười:
- "Có ạ. Anh yên tâm, tay chân em vẫn còn đầy đủ đây này."
Bảo Khang nghe câu trả lời của em mà cũng phải cười theo.
Đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó.
- "À phải rồi. Lúc nãy, em nói gì mà thằng An chịu đi về vậy? Bình thường nó say, anh với Hiếu tìm mọi cách lôi nó về mà không được. Em làm cách nào mà hay thế, chỉ anh đi, mai mốt tụi anh còn trị nó."
Nghe Bảo Khang nhắc đến con sâu say xỉn Đặng Thành An, mặt Quang Anh tức khắc đỏ lên. Em không biết nói thế nào, nên cứ ấp a ấp úng:
- "Dạ, em có làm gì đâu ạ. Chỉ là...chỉ là em hứa...hứa sẽ bao An đi ăn nếu An chịu đi về đó mà. Em...đã nói vậy đấy."
- "Ủa, chỉ vậy thôi hả?"
- "Dạ, thật sự em chỉ nói vậy thôi."
Quang Anh thật sự sắp ngượng chín mặt rồi. Cũng may, Bảo Khang bên kia không thể nhìn thấy.
Em không thể nói, An đã yêu cầu em hôn nó được. Nhưng em đã hôn nó đâu, là nó đã tự ý hôn cái chóc vào má em khi em đang không để ý cơ mà.
Bảo Khang thấy lạ, vì trước giờ thằng An đi ăn có cần ai bao bao giờ đâu. Nó thiếu gì tiền. Nhưng rồi, cậu cũng dẹp thắc mắc đó sang một bên.
- "Được rồi, lần sau anh sẽ áp dụng thử. Không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi nhá!"
- "Dạ, vậy em cúp máy đây ạ."
Cúp máy, Quang Anh ngay lập tức ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình.
Em thật sự đã cạn kiệt năng lượng rồi, nên vừa nằm xuống đã ngủ. Chắc có lẽ, em phải đánh một giấc tới sáng ngày hôm kia thì mới có thể lấy lại được năng lượng mất.
*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com