Chap 6: Đi chơi với em
Về đến nhà, Quang Anh liền sắp xếp đống đồ ăn vừa mua để bỏ vào tủ lạnh. Làm được một lúc, em nhận được tin nhắn.
Là của Trần Minh Hiếu.
"Em có muốn đi đến đâu không? Anh để em quyết định đấy."
Quang Anh thấy bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên hắn nhắn tin cho em. Nhưng rồi, em cũng cầm điện thoại mà gõ gõ rep lại hắn.
"Vậy mình đi công viên giải trí được không anh? Lâu rồi em chưa được đến đó."
Minh Hiếu thấy em trả lời lại, liền không ngần ngại mà đồng ý.
"Được chứ, 3 giờ chiều anh sẽ qua đón em."
Xem dòng tin nhắn cuối cùng hắn gửi, em bất giác mỉm cười. Có lẽ, em cũng cảm thấy có chút vui.
Hắn là người em mến mộ mà. Được đi chơi với người mà mình mến mộ, ai mà không vui chứ. Em nghĩ thế.
Cất đồ xong xuôi, Quang Anh lập tức đi về phòng.
Mở cửa tủ quần áo, em bắt đầu lựa chọn một bộ đồ phù hợp cho buổi đi chơi chiều nay. Và không mất quá nhiều thời gian, em đã chọn được rồi. Em quyết định chọn bộ đồ đơn giản nhất có thể, vì phải đi nhiều mà.
Em nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm nên quyết định đánh một giấc trước khi Hiếu tới đón.
Đến giờ hẹn, Minh Hiếu nhanh chóng lái xe tới đón em.
Từ xa, hắn đã thấy em rồi.
Em đang ngoan ngoãn đứng đợi hắn, trên tay còn cầm theo cây quạt. Hắn phì cười. Dường như cây quạt là vật bất ly thân của em nhỉ.
Quang Anh có vẻ rất sợ nóng. Hắn để ý từ khi tham gia Anh Trai Say Hi, mỗi lần hắn gặp em là y như rằng trên tay em luôn có cây quạt.
Minh Hiếu chạy tới chỗ em đang đứng.
- "Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi, đường kẹt xe quá."
Em cười cười đáp:
- "Không ạ, em chỉ vừa mới xuống đây thôi."
- "Được rồi, vậy mình đi nhé!"
- "Vâng."
Hắn mở cửa xe cho em.
Thấy thế, em gật đầu cảm ơn hắn rồi mới vào trong xe.
Trên xe, Quang Anh dường như đã không còn ngại mà bắt đầu trò chuyện với Minh Hiếu nhiều hơn.
Em hết kể cho hắn nghe về những chuyện em gặp phải trong lúc đi diễn, rồi lại kể về đứa cháu đáng yêu của mình. Còn hắn chỉ ngồi lặng lẽ nghe em nói, lâu lâu sẽ mỉm cười rồi chêm vào vài câu như là: "vậy sao", "có thiệt không", đại loại vậy.
Quang Anh thật sự rất vui vì Minh Hiếu chịu hưởng ứng những câu chuyện mà em nói. Và điều đó, làm em bớt ngượng ngùng đi hẳn.
Đi được một lúc thì cũng đã tới nơi.
Trước khi xuống xe, em và hắn đều che chắn rất kĩ, vì sợ rằng fans sẽ nhận ra mà chạy ùa theo mất. Hơn nữa, nếu để mọi người biết Quán quân và Á quân đi chơi riêng với nhau, thì sẽ trở thành một tin chấn động vào ngày mai. Bởi trước giờ, mọi người đều cho rằng cả hai không ưa nhau.
Đối với hắn mà nói, bị phát hiện thì cũng có làm sao đâu chứ. Hắn chỉ quan tâm đến việc đi chơi với em mà thôi, còn những việc khác không quan trọng.
Khi đã đến trước cửa cổng của công viên giải trí, Minh Hiếu thấy Quang Anh vui như một đứa trẻ lần đầu được dắt đi chơi vậy. Em cười tít cả mắt.
Nhìn em tung tăng đi phía trước, hắn bỗng cười thầm. Lớn chưa vậy em ơi.
Quang Anh đang đi thì Minh Hiếu nhanh chóng đi đến bên cạnh em mà hỏi:
- "Em muốn chơi gì trước?"
Em nghĩ một hồi rồi nói:
- "Mình đi chơi trò gì nhẹ nhàng trước nha anh!"
- "Được." Hắn đồng ý với em.
Một lúc sau...
- "AAAAAA! ÔI MẸ ƠI!!! TRÒ NHẸ NHÀNG MÀ EM NÓI ĐÂY HẢ???"
Quang Anh bên cạnh vui vẻ nói thật to:
- "Dạ đúng rồi ạ. Anh thấy vui không?"
Nói xong, em cười rất khoái chí.
Minh Hiếu không còn nghe em nói gì nữa rồi, vì trò mà hai người đang chơi là tàu lượn siêu tốc đấy.
Phải, hắn rất sợ những trò như thế này. Suốt đoạn đường hắn chỉ toàn hét lên mà thôi. Và hắn đã không biết, tay mình trong vô thức đã nắm chặt lấy tay em. Em vì thấy hắn sợ quá, nên cũng nắm chặt lấy tay hắn để xoa dịu.
Khi tàu dừng, mặt hắn cũng trắng bệt.
Em lo lắng quay sang hỏi thăm hắn:
- "Anh không sao chứ ạ?"
- "Kh...không sao. Anh hơi chóng mặt thôi."
- "Vậy bây giờ mình đi chơi trò tiếp theo nha! Em đảm bảo trò này cực kì nhẹ nhàng luôn!"
Khoan đã, lúc nãy em nói trò đó nhẹ nhàng mà còn như thế. Vậy...trò cực kì nhẹ nhàng của em, còn tới mức nào nữa. Hắn nghi ngờ.
- "Em nói thật không?"
- "Thật ạ, thật ạ." Em gật gật đầu.
Minh Hiếu tin em lần nữa. Ai bảo em đáng yêu quá làm chi.
Khi trò chơi bắt đầu, Trần Minh Hiếu mới thấy mình nhẹ dạ cả tin quá rồi. Nhưng mà, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Lần này, trò mà Quang Anh nói chính là...tháp rơi tự do.
- "AAAAAA! NGUYỄN QUANG ANH, ĐỒ LỪA ĐẢO! ANH KHÔNG TIN EM NỮA ĐÂU!!!!"
Tiếng la thất thanh của Minh Hiếu to đến mức người ở đằng xa còn nghe thấy.
Quang Anh thấy hắn sợ đến nỗi kêu cả họ tên cúng cơm của em mà cười hớn hở. Em trêu hắn:
- "Em có lừa ai đâu ạ. Anh cứ nghĩ oan cho em thôi!"
- "LÀM ƠN CHO ANH XUỐNG ĐI MÀ!!!"
Sau khi thoát khỏi trò chơi kinh khủng vừa rồi, mặt Minh Hiếu lúc này tái mét, hắn xây xẩm mặt mày đi không nổi nữa. Thấy vậy, Quang Anh kêu hắn ngồi xuống ghế đá nghỉ một lát, rồi em chạy đi đâu đó.
Khi quay lại, trên tay em cầm theo hai chai nước suối. Em mở nắp đưa cho hắn:
- "Anh Hiếu uống đi ạ."
- "Cảm ơn em." Hắn nhận chai nước từ tay em.
- "Anh thấy ổn hơn chưa? Em xin lỗi nhé!"
Hắn thấy mặt em xịu xuống vì cảm thấy có lỗi, liền an ủi:
- "Em có lỗi gì đâu chứ, tại anh cũng muốn chơi mà. Giờ em muốn đi đâu tiếp theo nào?"
- "Anh Hiếu đang mệt, nên mình đi dạo xem Thủy Cung nhé! Em sẽ chụp hình cho anh!"
- "Được thôi. Cái này thì anh đồng ý hai tay hai chân!" Hắn mỉm cười nói.
Thế là, hai người cùng nhau mua vé vào Thủy Cung.
Vừa bước chân vào cung điện lung linh huyền ảo, Quang Anh không kìm được sự thích thú mà thốt lên:
- "Oaaa, đẹp thật đấy!!!"
Dứt lời, em bỏ mặc Minh Hiếu, chạy đi khắp Thủy Cung để chụp ảnh những chú cá đầy màu sắc, lâu lâu em còn selfie cùng chúng nữa.
Minh Hiếu đi đằng sau nhìn em mà cười mãi. Thế mà bảo là chụp hình cho người ta cơ đấy.
Nhân lúc Quang Anh không để ý, Minh Hiếu liền móc điện thoại từ trong túi quần ra chụp hình em. Chụp xong, hắn lướt lướt xem lại ảnh mà bật cười. Về nhà gửi cho em xem mới được. Hắn thầm nghĩ.
Trong tổ đội Dg House, Quang Anh có lẽ là người cool ngầu, chín chắn và trưởng thành nhất. Em luôn phải gồng mình để làm chỗ dựa cho các em trong tổ đội mình. Nhưng không hiểu sao, khi ở bên Trần Minh Hiếu em như biến thành người khác. Em đáng yêu, vô tư như một đứa trẻ. Do hắn lớn tuổi hơn em chăng???
Chơi được một lúc lâu, Quang Anh mới sực nhớ đến Minh Hiếu. Em vội quay lại, đưa tay vẫy vẫy, gọi lớn:
- "Anh Hiếu, anh Hiếu! Anh qua đây chụp với em một tấm đi ạ!"
- "Giờ mới nhớ tới anh à, anh sắp hoá thành tượng rồi đây nè." Hắn nói với giọng điệu hơi dỗi.
Thấy hắn đi tới, em gãi gãi đầu nói:
- "Ơ, em xin lỗi, tại em vui quá."
- "Được rồi, em lại đây, tụi mình cùng chụp một tấm." Hắn dang tay.
Quang Anh lon ton chạy đến cánh tay Minh Hiếu đang đợi sẵn.
Em vừa tới, hắn liền khoác vai, kéo em sát vào người mình rồi mới bắt đầu giơ điện thoại lên chụp.
Chụp xong, em cười nói với hắn:
- "Anh nhớ về gửi cho em đấy nhá!"
- "Anh nhớ mà." Hắn dịu dàng đáp.
Rời khỏi Thủy Cung, Minh Hiếu bỗng thấy gì đó, liền bảo Quang Anh:
- "Em đợi ở đây một lát, anh sẽ quay lại ngay."
Nói rồi, hắn chạy đi trước sự ngơ ngác của em. Nhưng rồi, em cũng nghe lời mà ngoan ngoãn đứng đợi hắn.
Một lúc sau, hắn chạy lại chỗ em cùng với hai cây kem trên tay.
- "Đây, cho em." Hắn chìa tay.
- "Ơ...anh lúc nãy...là chạy đi mua cái này ạ?" Em thắc mắc.
- "Ừ, tại anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bán kem."
- "Dạ?! Khi...khi nào ạ?"
- "Trước khi vào Thủy Cung."
- "A, khi nãy em...em chỉ là...chỉ là..." Em ngại ngùng.
Hắn biết, em muốn ăn kem nhưng ngại nói ra. Chắc là sợ người ta nghĩ mình con nít đây mà. Hắn nghĩ mà cười cười.
- "Được rồi. Em mau ăn đi, kem chảy hết rồi kìa!" Hắn hối thúc.
Nhưng mà, Quang Anh cứ nhìn cây kem mãi mà không chịu ăn.
Thấy thế, hắn cầm cây kem của mình lên cắn một miếng thật to, rồi quay qua nói với em:
- "Kem này ngon lắm! Em nhìn xem, anh ăn sắp hết rồi. Em cũng ăn đi chứ, nếu không anh ăn mất phần của em luôn đó!"
Nghe hắn nói mà em phì cười.
- "Vâng! Anh không được giành của em đâu đấy!"
Thấy em đã chịu ăn, hắn ngay lập tức nở một nụ cười nuông chiều.
Minh Hiếu thật không thích đồ ngọt đâu. Nhưng vì hắn biết, nếu hắn không ăn, thì em sẽ ngại không dám ăn mất.
Quang Anh đúng là một em bé hay ngại mà.
Ăn kem xong, hắn và em đi chơi hết trò này đến trò khác. Trong khi hắn sắp đi không nổi nữa, thì em nhỏ Quang Anh vẫn còn rất hớn hở. Em cứ đòi đi hết chỗ này đến chỗ kia. Người ta nhìn vào còn tưởng, hắn là đang chăm trẻ cơ.
Minh Hiếu dù có mệt thật, nhưng mà nhìn Quang Anh vui như vậy, hắn cũng cảm thấy vui lây.
Em và hắn đã đi chơi đến tận tám giờ tối.
Sau khi trở về nhà, Quang Anh không chịu đi tắm mà phi thẳng đến sofa nằm dài trên đó.
Em bắt đầu lấy điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh chụp ở Thủy Cung lúc chiều, rồi cứ lướt lướt tìm tấm đẹp nhất để đăng lên khoe với fans của mình. Tất nhiên, em không thể khoe rằng, mình đã đi chơi riêng với anh Hiếu được.
Đang ngồi loay hoay chỉnh sửa ảnh, em thấy tin nhắn của Minh Hiếu gửi tới, liền bấm vào xem.
Thì ra, hắn đã không quên gửi cho em tấm hình mà hai người đã chụp chung. Em lập tức thả tim vào bức ảnh hắn gửi.
Minh Hiếu lại gửi tiếp một loạt các tấm ảnh khác cho em.
Quang Anh bấm vào xem thử, thì thấy toàn là hình của em. Em nhắn hỏi hắn:
"Ơ, sao toàn là hình em thế ạ?"
"Anh chụp lén em à? Em báo cảnh sát đấy."
Minh Hiếu đọc tin nhắn em gửi mà không khỏi bật cười. Hắn rep lại em:
"Anh sợ em lo chơi quên chụp, nên anh làm người tốt chụp giúp em."
"Không, anh là chụp quang minh chính đại mà. Mọi người đều thấy."
"Chỉ có ai đó ham vui nên không biết thôi."
Quang Anh vừa đọc tin nhắn vừa cười. Hắn rõ ràng là chụp lén em đây mà. Đúng là, không thật thà gì cả.
*Cảm ơn mọi người 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com