Chap 8: Đi quay 2 ngày 1 đêm (2)
Jennifer là thành viên thứ 7 của chương trình 2 ngày 1 đêm. Cho nên, trước khi bắt đầu trò chơi thì không thể không quyết định xem ai là người may mắn có được em nó.
- “Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra người đồng hành cùng em Jennifer nha!”
- “Xin hãy đem 8 ly nước đã chuẩn bị ra đây đi ạ!” PD Mai Thắm nói với nhân viên Ekip.
- “Trời đất ơi, lại là nó nữa hả, em sợ nó quá!!!” Dương Lâm than thở.
Khi Ekip mang ra 8 ly nước ra và đặt lên bàn, ai nấy cũng sợ vì không biết trong đó chứa cái gì. Chỉ thấy ly nào nước cũng đen thui. Chắc có lẽ, sẽ có 7 ly là cà phê và 1 ly là thứ nước gì đó khác thường, như nước tương chẳng hạn.
Tranh luận một hồi, thì tám người cũng đã cầm ly nước mình chọn lên mà uống một lượt.
Lúc này, chị Thắm đang đợi phản ứng của tám người họ. Nhưng, mặt ai nấy cũng cười và không thấy biểu cảm gì khác lạ.
Không lẽ, không có ly nào bất thường.
- “Úuu hú hú, của anh là cà phê nha!” Trường Giang mừng rỡ thốt lên.
- “Em cũng dzậy nè!” Ngô Kiến Huy nói với Trường Giang.
Thấy từng đứa em mình đều chọn đúng cà phê, Trường Giang liền quay qua hỏi hai khách mời:
- “Rhyder, Hurrykng, của hai đứa là nước gì đấy?”
Bảo Khang không chần chừ trả lời:
- “Dạ của em cũng là cà phê luôn.”
Giây phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Anh. Nhưng em lại rất bình thản mà đáp:
- “Của em cũng thế ạ.”
- “Thiệt là cà phê không?” Dương Lâm dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi.
- “Thật ạ.” Quang Anh cười cười.
- “Tui không tin. Đâu, đưa đây tui uống thử!”
Nói rồi, Dương Lâm liền lấy ly nước trong tay Quang Anh uống thử một ngụm.
Và sau đó...
Mọi người đều nghe thấy một tiếng “phụt”, kèm theo là gương mặt nhăn nhó của Dương Lâm xuất hiện.
- “Oẹ!!! Trời ơi gớm quá! Ly này nó cũng là cà phê, mà pha muối dới bột ngọt hay dì dì đó. Thằng bé này mới dô mà đã diễn rồi. Sao mà mày lừa anh dzậy em???”
Lừa được Dương Lâm, Quang Anh cười hớn hở đáp:
- “Ơ, em có lừa anh đâu ạ. Lúc nãy, anh hỏi ly em phải thật là cà phê không mà. Em trả lời là phải rồi còn gì nữa!”
Dương Lâm cũng phải cứng họng với sự lém lỉnh của Quang Anh. Và điều này, đã làm sáu người còn lại cười muốn ná thở.
Minh Hiếu luôn tưởng em hướng nội ít nói giống hắn, nhưng có lẽ là không phải nhỉ. Quang Anh lúc nào muốn hướng nội thì sẽ hướng nội, lúc nào muốn hướng ngoại thì sẽ hướng ngoại. Em là người như thế.
- “Vậy hôm nay Jennifer sẽ đồng hành với Rhyder. Em lên nhận em nó đi Rhy!”
- “Vâng ạ!”
Vừa nhận Jennifer xong, Quang Anh dõng dạc tuyên bố với mọi người:
- “Em nghe nói là em này rất xui đúng không ạ. Nhưng hôm nay, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là, em ấy không hề xui. Vì đội em, sẽ chiến thắng đội của anh Khang!”
Nghe thế, Dương Lâm liền nhắc nhở:
- “Em ơi, em ơi em! Em có xem tập lúc trước chưa? Lúc đó anh Giang ảnh nói y chang dzậy đó, mà đội ảnh thua đến nỗi vuốt mặt không kịp luôn kìa. Giờ tui chung đội dới em tui thấy lo quáaa!”
- “Ôi thật ạ! Vậy xin biên tập cắt đoạn này giúp em đi ạ!”
- “Không đâu em ơiii! Lát nữa mà đội em thua là biên tập sẽ tua lại cảnh này đó, nên gáng mà thắng tụi tui đi!” Cris bĩu môi châm chọc.
Quang Anh bị các anh trêu mà chỉ biết đứng cười ngại thôi. Em nói không lại các anh ở đây đâu. Vì em đâu hỗn như anh Lâm, cũng đâu lanh bằng anh Cris.
Còn Minh Hiếu, hắn từ đầu tới cuối đều không nói gì mà chỉ đứng nhìn Quang Anh mãi. Hắn là đang âm thầm quan sát em. Em làm gì, nói gì hắn cũng cười. Sao mà đáng yêu quá.
Sau khi chọn ra được người đồng hành của em Jennifer thì cũng đã kết thúc lần ghi hình đầu tiên. Dàn cast, khách mời và cả Ekip lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo để ghi hình lần hai.
Địa điểm của lần tiếp theo này sẽ là trên bãi biển.
Trong lúc đang di chuyển, Minh Hiếu có chút thắc mắc nên quay qua hỏi Bảo Khang:
- “Sao tao không nghe mày nói gì về việc mày với Rhyder sẽ tham gia chương trình vậy?”
- “Đợt đi ăn lần trước, tao và Quang Anh cũng định nói cho mày biết. Nhưng mà, chị biên tập dặn không được tiết lộ nên tụi tao mới không nói. Sao, thấy bất ngờ không?” Bảo Khang khoác vai Quang Anh mà trả lời.
Hành động của Bảo Khang khiến Minh Hiếu chau mày khó chịu.
- “Bất ngờ cái con khỉ! Tao nhìn mặt mày phát chán rồi!”
Nói xong, hắn liền nhanh chóng bước đi trước, bỏ lại hai con người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Bảo Khang khó hiểu nhìn Quang Anh.
- “Ơ thằng này, nó bị làm sao thế? Đang nói chuyện mà.”
Quang Anh lắc lắc đầu không biết.
Đến được bãi biển, điều có thể nhìn thấy đầu tiên chính là người hâm mộ đang vây xung quanh rất đông. Họ đã đứng đợi ở đây từ rất sớm, chỉ với mong muốn được nhìn thấy thần tượng của mình ở ngoài đời.
Dàn cast và hai khách mời bước ra.
Tiếng cổ vũ, reo hò của người hâm mộ bắt đầu vang lên. Điều này khiến không khí của buổi quay náo nhiệt vô cùng.
Trò chơi đầu tiên đã được setup sẵn.
Lúc này, PD Mai Thắm bắt đầu thông báo:
- “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình trò chơi đầu tiên ha. Đây là trò chơi để các bạn dành suất cho bữa ăn trưa, nên hãy cố gắng hết mình.”
- “Thì trò này có tên là Cướp Cờ. Ở đây, chắc hẳn các bạn lúc nhỏ cũng đã từng chơi qua hết rồi ha. Chúng ta sẽ có 3 hiệp, mỗi hiệp gồm 5 lượt chơi. Và đội nào mà thắng 2 hiệp rồi, thì không cần chơi hiệp 3 nữa.”
- “Bây giờ chị chia số luôn ha. Rhyder - Cris Phan sẽ là số 1, Trường Giang - Ngô Kiến Huy số 2, Lâm - Tuấn số 3, còn Hiếu với Hurrykng là số 4.”
Chị Thắm vừa dứt lời, Kiều Minh Tuấn lập tức giơ tay lên phát biểu:
- “Em xin có ý kiến. Em không đấu với thằng Lâm đâu ạ, em sợ nó lắm. Chị đổi cho em đấu với mẹ già đi.”
Nghe thế, Dương Lâm trợn mắt hỏi:
- “Chú Sáu, tui đã làm dì chú đâu mà chú sợ tui dzậy?”
- “Em không làm gì tui cũng sợ nữa.”
Câu trả lời của Kiều Minh Tuấn làm mọi người cười ùa lên.
Đúng thật, nhìn mặt Dương Lâm thôi cũng đã thấy sợ rồi. Ai bảo trong người luôn có mũi tên uất hận làm chi.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, chị Thắm vẫn không cho đổi. Kiều Minh Tuấn vẫn phải đấu với Dương Lâm.
- “Được rồi, mọi người chuẩn bị nha!”
- “Hiệp 1 bắt đầu. SỐ 1 LÊN!”
Nghe hiệu lệnh, Quang Anh và Cris cùng lao người chạy thật nhanh về phía cây cờ đang cắm trên bãi cát, đồng đội phía dưới cũng cổ vũ nhiệt tình.
Minh Hiếu lúc này cảm thấy lo lắng cho Quang Anh. Hắn sợ em chạy không lại Cris Phan, vì ảnh là dân đá banh mà.
Nhưng có vẻ như sự lo lắng của hắn là vô ích. Quang Anh trông tẻn tẻn vậy thôi, chứ thông minh nhanh nhẹn vô cùng.
Sau một hồi vờn qua vờn lại, Quang Anh đã đánh lừa được Cris Phan rồi nhanh chóng cướp cờ đem về.
Lấy được cờ, em vui đến nỗi cười không thấy mặt trời đâu, lại còn vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên ăn mừng. Sao mà giống con nít quá vậy em ơi. Hắn nghĩ mà cười thầm.
- “Vậy là lượt đầu tiên của hiệp 1 Rhyder đã lấy được cờ. Bây giờ sẽ là lượt 2, mọi người nhớ nghe kĩ số của mình.”
Đến hết hiệp 1, đội của Quang Anh giành được 3 lá cờ. Vì thế, chỉ cần cố gắng lấy thêm 3 lá cờ ở hiệp 2 nữa là có thể chiến thắng rồi.
Nhưng mà, đời không như là mơ. Vào hiệp 2, đội của Bảo Khang mới là đội giành được 3 lá cờ. Cho nên, hai đội hoà nhau.
Vậy là, hai đội phải chơi tiếp hiệp 3.
Vào hiệp 3, mọi người bắt đầu thấm mệt vì phải chạy đi chạy lại dưới trời nắng quá lâu. Nhưng để kịp tiến độ ghi hình, ai nấy cũng đều cố gắng chơi hết mình.
Sau khi hết lượt 4 của hiệp 3, hai đội vẫn hoà nhau.
- “Giờ là lượt cuối cùng của hiệp 3. Lượt này sẽ quyết định ai thắng ai thua.”
- “Mọi người chuẩn bị bắt đầu nha!”
Thông báo xong, chị Thắm hô lên:
- “SỐ 1 VÀ SỐ 3 LÊN!!!”
Quang Anh, Dương Lâm, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn cùng co giò chạy lên.
Đến gần chỗ cây cờ, cả bốn người cứ vờn nhau mãi mà chưa ai cướp được cờ. Thấy thế, chị Thắm liền đổi số:
- “SỐ 1 VỀ! SỐ 4 LÊN!!!”
Quang Anh và Cris chạy về chỗ, Minh Hiếu và Bảo Khang liền lao lên như tên bắn.
Vì không muốn em nhỏ Quang Anh phải nhịn đói, nên Minh Hiếu quyết không để người anh em của mình lấy được cờ.
Nhưng thật không may, Bảo Khang đã nhanh tay hơn hắn.
Và thế là, trò chơi đã kết thúc. Đội của Bảo Khang giành chiến thắng và có được suất ăn trưa.
Quay xong trò chơi đầu tiên, mọi người bắt đầu di chuyển đến khu vực ăn trưa. Ở đây đã được setup sẵn hai bàn ăn. Một bàn với các món ăn thịnh soạn cho đội thắng, và tất nhiên, bàn không có gì còn lại cho đội thua.
Vừa tới bàn ăn, Kiều Minh Tuấn đã thốt lên trêu chọc:
- “Quàoo! Sao mà thịnh soạn dữ dzậy, đồ ăn toàn sơn hào hải vị không à. Đội kia làm dì có phước phần được ăn đâuuu!”
- “Ăn may thôi anh ơiii! Chứ đội anh chỉ hơn đội tui có một cây cờ mà làm như hay lắm. Trò tiếp theo tụi tui thắng cho coi!” Dương Lâm dè bỉu.
- “Thôi mà, ngồi xuống đi mấy đứaaa!” Trường Giang nhắc nhở.
Sau một lúc, tất cả cũng ngồi vào bàn ăn. Đội thắng thì ăn ngon lành, còn đội thua chỉ biết ngồi nhìn vì đâu được ăn đâu.
Minh Hiếu mặc dù cũng rất đói, nhưng hắn vẫn lo lắng quay sang hỏi Quang Anh:
- “Đói không em?”
- “Dạ một chút thôi ạ, nhưng em có thể nhịn được.” Em xoa bụng trả lời.
Dương Lâm thấy thằng em mình chỉ quan tâm mỗi nhóc Quang Anh liền trách móc:
- “Ủa Hiếu, anh cũng đói mà sao mày không hỏi anh???”
- “Em tưởng anh không ăn cũng sống được.” Minh Hiếu không chần chừ đáp.
Câu trả lời không ngờ tới của đứa em út khiến Trường Giang không nhịn được mà cười phá lên:
- “Trời ơiii, Hiếu ơiii, EM HƯ RỒI HIẾU ƠI!”
Quang Anh nhìn các anh trêu nhau mà cười đến nỗi quên luôn cơn đói.
Đội của em tuy thua, nhưng em vẫn cảm thấy vui. Vì mục đích em đến đây là để được chơi cùng các anh mà. Thắng thua không quan trọng.
Đang ăn cùng đồng đội, Bảo Khang bỗng nhấc ghế đứng dậy. Cậu bê cái đĩa có mấy con tôm đã lột sẵn trên đó đi về phía Quang Anh đang ngồi.
Minh Hiếu thấy thế liền cảm thấy có chút không vui. Nhưng hắn vẫn muốn xem xem thằng bạn mình định làm gì.
Bảo Khang đặt đĩa tôm xuống trước mặt Quang Anh rồi hỏi:
- “Quang Anh, muốn ăn không em?”
Quang Anh ngước nhìn Bảo Khang:
- “Muốn thì sao ạ?”
- “Vậy em hát một bài bolero đi, rồi anh cho em.” Bảo Khang đề nghị.
- “Ui giờiii! Tưởng chuyện gì, chuyện này thì quá dễ. Mọi người nghe em hát nhá!”
Thế là, Quang Anh đã chọn bài của mình.
Các ca sĩ thường hay nói rằng, chi bằng mình tự phá hit của chính mình chứ không để người ta phá hit của mình.
Và Quang Anh chính là minh chứng cho câu nói đó.
“Anh biết rồi” là một bản hit siêu siêu bự của Quang Anh. Cho nên chắc chắn, em nó cũng không thể nào mà tránh khỏi việc bị chính chủ đưa vào tầm ngắm.
Minh Hiếu và mọi người ngồi nghe Quang Anh hát “Anh biết rồi” theo phong cách bò leo rào (bolero) thì cười không khép được miệng.
Em ơi, nghe em hát xong, mọi người quên luôn bản gốc mất rồi!
*Vì mình không biết nên cho mấy anh chơi trò gì, nên mình quyết định lấy mấy trò chơi trong chương trình luôn.
*Cảm ơn mọi người 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com