Chap 9: Đi quay 2 ngày 1 đêm (3)
Buổi ăn trưa kết thúc trong không khí tràn ngập tiếng cười.
Để kịp tiến độ quay hình cho buổi chiều nay, cả dàn cast và hai khách mời đều quyết định không nghỉ ngơi mà sẽ tiếp tục quay luôn.
Thế là, họ liền cùng nhau đi đến địa điểm ghi hình tiếp theo.
Địa điểm ghi hình lần 3 được Ekip setup tại hồ bơi của khách sạn.
Khi tám người đã có mặt đầy đủ, PD Mai Thắm đứng ra thông báo về trò chơi tiếp theo:
- "Trước tiên, cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn vì đã không nghỉ ngơi mà quay luôn. Biết là mệt, nhưng các bạn cố gắng nha!"
- "Thì trò chơi chiều nay sẽ quyết định chỗ ngủ của các bạn. Ngủ sướng hay ngủ khổ phụ thuộc vào độ quyết tâm của các bạn ha."
- "Bây giờ chúng ta sẽ chơi Giải Toán. Trò này thì cần khả năng suy luận và tính toán nhanh. Các bạn có tự tin về khả năng tính nhẩm của mình không ạ?"
Ngay khi chị Thắm vừa dứt lời, Dương Lâm nhanh chóng lên sóng:
- "Trời ơi, giải toán hả? Chuyện nhỏ! Không dì làm khó được tui hết!"
Nghe vậy, Cris liền cười và chọc ghẹo:
- "Đâu, 8×8 bằng bao nhiêu đâu?"
- "8×8... 8×8... 8×8 bằng 16." Dương Lâm lắp bắp trả lời với vẻ mặt đầy bối rối.
Mọi người nghe đáp án mà cười muốn rớt quai hàm. Nhất là chúa tể cười mồi, Kiều Minh Tuấn.
Thấy chú Sáu cười như sắp tắt thở tới nơi, Dương Lâm liền tặng cho người anh mình một ánh nhìn trìu mến.
- "Anh cười cái dì, anh Tuấn? Anh cũng có thông minh hơn tui dì đâu. Anh đi ra đây đấu dới tui nè!"
Kiều Minh Tuấn vừa cười ha hả vừa đáp, giọng đầy hào hứng:
- "Lát nữa, tui đấu dới em. Tại dì, khả năng suy luận với tính toán nhanh tui dới em đều không có. Như dzậy mới công bằng!"
- "Ô kê! Chúng ta giốt đấu với giốt, không thắng thì cũng huề!"
Dương Lâm nói xong, mọi người đều bật cười nghiêng ngả. Đúng là, con người thật thà không bao giờ giấu "giốt" đây rồi.
Sau trận cười náo nhiệt, PD Mai Thắm lấy lại không khí nghiêm túc và bắt đầu phổ biến luật chơi:
- "Bây giờ chị sẽ giải thích luật chơi ha."
- "Mỗi đội sẽ có một bộ số khác nhau, được rải ở dưới hồ bơi sau lưng các bạn. Đội của Rhy sẽ là bộ màu trắng, còn Hurrykng thì màu vàng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn đáp án và phép tính của bài toán trước. Nhiệm vụ của các bạn là đi tìm các con số phù hợp để ra được cái đáp án đó."
- "Trò này gồm 4 lượt chơi, mỗi lượt sẽ giải một bộ đề. Lượt chơi đầu tiên sẽ là 1 đấu 1, lượt hai là 2 đấu 2, lượt ba là 3 đấu 3 và lượt cuối cùng là 4 đấu 4. Nếu thắng lượt 1 thì các bạn được 1 điểm, lượt 2 được 2 điểm và lượt 3, 4 tương tự như thế ha."
- "Mấy bạn nhớ lưu ý, một khi đội đối thủ đã leo lên khỏi hồ bơi để dán đáp án rồi, thì các bạn không được phá. Các bạn ở dưới có thể nhắc bài cho đồng đội mình, nhưng đừng có nhắc lộ liễu quá vì hai đội sẽ làm chung một đề."
- "Vậy các bạn đã hiểu rõ luật chơi lần này chưa ạ?"
- "Rồi ạ!!!" Cả tám người cùng đồng thanh đáp, khí thế hừng hực.
Trước khi bắt đầu, cả hai đội tách ra để bàn chiến thuật riêng.
- "Rhyder, em tính nhanh được không?" Minh Hiếu dò hỏi.
- "Em tính được...nhưng mà phải có máy tính." Quang Anh thản nhiên đáp.
- "Ừ...hả, ủaaa?"
Minh Hiếu thật chưa kịp load câu trả lời của em.
Trong khi đó, Trường Giang và Dương Lâm đứng bên cạnh đã sớm hiểu ý, cả hai phá lên cười, tiếng cười lớn đến mức đội bên kia cũng nghe thấy mà tò mò nhìn sang.
Bàn bạc một lúc, đội Quang Anh quyết định để Minh Hiếu và Trường Giang chịu trách nhiệm giải toán, còn Dương Lâm và em sẽ đảm nhận việc đi tìm các con số.
Bên kia, đội của Bảo Khang cũng hoàn tất chiến lược. Không ngoài dự đoán, những người học giỏi như Bảo Khang và Cris Phan sẽ giải toán, trong khi Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm hỗ trợ tìm số.
- "Mấy bạn đã bàn xong chiến thuật hết chưa?" PD Mai Thắm kiểm tra lại.
- "XONG RỒI Ạ!" Cả hai đội đồng thanh trả lời.
- "Tốt, vậy chúng ta bắt đầu lượt đầu tiên: 1 đấu 1. Hai đội cử ai nào?"
- "Đội của em sẽ cử anh Hiếu." Quang Anh nhanh nhảu chỉ tay về phía Minh Hiếu.
- "Đội em thì là anh Cris." Bảo Khang vừa trả lời vừa bóp vai Cris Phan như để truyền thêm động lực.
Thế là, Minh Hiếu và Cris cùng bước xuống hồ bơi, sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên.
- "Rồi, bây giờ hai bạn sẽ giải đề đầu tiên." PD Mai Thắm cất giọng hào hứng.
- "Đề đầu tiên có đáp án là 54, và được tính bởi một dấu trừ."
Chị vừa đọc xong đề, Minh Hiếu và Cris Phan lập tức lội đi khắp hồ bơi để tìm các con số phù hợp. Tuy nhiên, các con số được thả nổi trên mặt nước chẳng chịu hợp tác, cứ trôi đi mãi, khiến cả hai phải vất vả lắm mới tiếp cận được.
Trong khi Minh Hiếu vẫn còn đang loay hoay đuổi theo mấy con số, thì Cris Phan đã nhanh chóng mang được kết quả dán lên bảng. Quả thật, "Vua trò chơi" không chỉ là một cái tên.
Cris đã chứng minh điều đó.
- "Kết quả mà Cris đưa ra là 100-46, và kết quả này chính xác!" Chị Thắm thông báo.
- "Vậy là lượt 1 Cris thắng, đội Hurrykng được 1 điểm. Bây giờ sẽ là lượt 2: 2 đấu 2. Các bạn nghe kĩ đề nha, vì lần này sẽ tăng lên hai phép tính."
- "Đề lượt hai như sau, được tính bởi một dấu cộng và một dấu trừ, có đáp án là 85."
Ở lượt 2, Trường Giang và Dương Lâm đối đầu với Bảo Khang và Kiều Minh Tuấn. Do khả năng tính nhẩm bằng 0, nên chiến thuật của Tuấn và Lâm là gặp được số nào lấy hết số đó đưa cho đồng đội.
Trường Giang nhẩm được đáp án, vội lấy mấy con số từ tay Dương Lâm rồi lao về phía cái bảng.
Đến sát mép của hồ bơi, mẹ già muốn leo lên bờ. Nhưng không biết là do tuổi già sức yếu, hay là do chân ngắn quá mà mãi vẫn chưa leo lên được.
Thấy tình hình nguy cấp, Dương Lâm hét lên hối thúc:
- "Trời ơi, mẹ già ơiii, LEO LÊN NHANH LÊNN!!! Thằng Hurrykng nó lên trước bây giờ!"
Nhưng vừa dứt lời, Bảo Khang đã phóng lên bờ như một chú sóc, nhanh tay dán đáp án trước sự ngỡ ngàng của đội Quang Anh.
Phải đến một lúc sau, Trường Giang mới leo lên được mà dán đáp án, nhưng đã muộn.
Chị Thắm kiểm tra kết quả:
- "Kết quả của Hurrykng là 80+10-5, còn Trường Giang là 85+5-5. Thì đáp án mà hai bạn đưa ra đều đúng ha. Nhưng mà, Hurrykng là người dán đáp án lên trước, nên lượt 2 này đội Hurrykng được thêm 2 điểm."
- "Bây giờ đội Hurrykng đã có 3 điểm. Cho nên, đội của Rhyder ở lượt 3 phải thắng thì mới có hy vọng chiến thắng nha." Chị Thắm nhắc nhở.
- "Vâng ạ, bọn em sẽ cố gắng!" Quang Anh nghiêm túc đáp.
- "Vậy ở lượt 3 này, các bạn cử ai đấu đây?"
Chị Thắm vừa dứt câu hỏi, Dương Lâm không nhịn được mà chê bai người anh cả:
- "Bên đây thì 3 đứa tui, và tụi tui xin phép cất anh Giang dô một góc ạ. Tại dì hả, ảnh yếu nghề qué, có cái leo lên bờ mà leo quài không xong. Dzậy rồi thố dì nữa!"
- "Tại...tại hồ bơi nó trơn quá, chứ...chứ có phải tại anh đâu." Trường Giang xấu hổ, phân bua.
Nghe thế, Dương Lâm lắc đầu, chốt hạ:
- "Thôi anh ơi, anh chơi dở mà hay đổ thừa quá!"
Câu nói chân thật của Dương Lâm khiến cả ekip bật cười.
- "Còn đội Hurrykng thì sao?"
Bảo Khang đáp:
- "Em, anh Huy và anh Cris ạ."
Nói rồi, cả sáu người nhanh chóng xuống hồ bơi, sẵn sàng nghe chị Thắm đọc đề của lượt 3.
- "Đề lượt 3 sẽ có đáp án là 120, được tính bởi một dấu nhân, một dấu trừ và một dấu cộng."
Vừa nghe xong đề, tất cả lập tức lội về phía khu vực có các con số. Dù mỗi đội đều có bộ số riêng, nhưng không ai nhường ai, dẫn đến một màn vật lộn không thể náo nhiệt hơn.
Ngô Kiến Huy bị Dương Lâm đè đầu dìm xuống nước đến mức phải liên tục kêu:
- "THA CHO ANH ĐI LÂM! ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU!"
Dương Lâm cười hềnh hệch nói:
- "Em đang giúp anh tập bơi đó. Anh phải cảm ơn em chứ!"
Trong khi đó, Minh Hiếu, Quang Anh, Bảo Khang và Cris Phan tranh thủ chạy đua gom số. Ai cũng cố gắng nhanh tay nhất có thể để không bị đối thủ qua mặt.
Gom được một lúc, Minh Hiếu có vẻ đã đoán ra được đáp án. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ cái bảng, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, hắn đã bị Bảo Khang chặn lại, giữ chặt không cho nhúc nhích. Hắn cố vùng vẫy, nhưng không thoát ra được. Thế là, hắn hét gọi Quang Anh:
- "RHY, RHY!"
Nghe tiếng gọi, Quang Anh quay đầu lại hỏi:
- "Em đây ạ. Sao đấy anh?"
- "Em mau lên dán đáp án đi, anh sẽ đọc đáp án cho!"
Nói rồi, Minh Hiếu ném vội mấy con số đã gom được cho em.
- "Vâng, anh cứ để em!"
Dứt lời, Quang Anh liền nhặt hết mấy con số rồi lao lên bờ. Cris lúc này cũng đang đi về phía cái bảng.
Thấy Quang Anh đã lên chỗ cái bảng trước Cris, Minh Hiếu liền đọc đáp án cho em. Nhưng Bảo Khang bên cạnh cứ quấy nhiễu, làm em không nghe được gì cả. Thế là, hắn dốc hết sức hét to nhất có thể để em nghe thấy:
- "25...25×4-50...+70..."
Cuối cùng, Quang Anh cũng đã nghe rõ đáp án và dán chúng lên trước khi Cris kịp làm gì.
Như vậy là có cơ hội lật ngược tình thế rồi. Minh Hiếu thở phào nghĩ.
- "Lần này là đội của Rhyder hoàn thành đáp án trước, và đáp án này chính xác!"
- "Đội của Rhy được 3 điểm, bằng với đội của Hurrykng rồi ha."
Nghe thế, Quang Anh lập tức chạy lại ôm lấy Minh Hiếu mà ăn mừng. Hành động của em làm hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn vẫn đáp lại cái ôm của em. Nhờ cái ôm này, mà hắn quyết tâm phải thắng ở lượt cuối. Hắn muốn giành chỗ ngủ thoải mái cho em.
Được một lúc, lượt chơi cuối cũng diễn ra.
- "Bây giờ là lượt quyết định thắng thua. Các bạn chú ý nghe kĩ đề, vì đề cuối cũng này sẽ không dễ đâu ha."
Sau khi nhắc nhở, chị Thắm đọc to đề bài:
- "Đề lượt cuối như sau: có đáp án là 67, được tính bởi một dấu chia, một dấu cộng, một dấu nhân và một dấu trừ. HẾT!"
Nghe xong đề, cả tám người ngay lập tức lao đi tìm nhặt các con số. Và đương nhiên, họ cũng không quên phá đội đối thủ.
Chú 6 Kiều Minh Tuấn chưa kịp đem giấu các con số có màu của đội bạn thì đã bị Dương Lâm phát hiện và cho uống nước hồ bơi miễn phí.
Còn ở xa xa đằng kia hồ bơi, Bé 3 Ngô Kiến Huy chẳng màng đến việc tìm số mà cứ ôm khư khư cái bụng của mẹ già không cho đi đâu. Đúng là, không phải cái biệt danh "Bé 3" tự nhiên mà có.
Trong khi các anh lớn đang vật lộn với nhau, thì Bảo Khang và Quang Anh đang thay các anh mình đi nhặt từng con số. Hiếu và Cris là hai người tính nhẩm nhanh nhất của mỗi đội. Cho nên, cả hai đều tập trung vào việc tìm ra đáp án cho đề bài.
Một lúc sau, Minh Hiếu dường như đã tìm ra được đáp án. Hắn nhìn sang thăm dò, thì thấy Cris đã di chuyển đến gần cái bảng. Thế là, hắn hối hả gọi Quang Anh:
- "Rhy, Rhy! Mang mấy con số lại đây cho anh đi!"
- "Vâng, em tới ngay đây!"
Dứt lời, em lao nhanh đến chỗ hắn.
Nhận mấy con số từ tay Quang Anh. Minh Hiếu định leo lên khỏi hồ bơi để dán kết quả, nhưng Bảo Khang lại lần nữa lao đến kéo hắn xuống.
Quang Anh thấy vậy liền cố gắng giúp Minh Hiếu thoát khỏi Bảo Khang. Nhưng Bảo Khang nhìn vậy mà khoẻ quá, làm em và hắn đuối đến nỗi muốn bỏ cuộc.
Lúc này, Cris đã bắt đầu dán đáp án.
Không còn cách nào khác, Minh Hiếu hai tay nhấc bổng Quang Anh bên cạnh, thành công đặt em ngồi lên thành hồ bơi. Hắn đưa các con số cho em rồi bảo:
- "Em thay anh dán đáp án lần nữa nha. Đáp án là 100:25+10×7-7."
Vì để tránh Cris nghe được đáp án, Minh Hiếu chỉ nói với âm vực vừa đủ để Quang Anh có thể nghe thấy.
Quang Anh lúc này vẫn còn hơi ngơ ngác do bị bế lên bất ngờ, nhưng rồi em cũng nhanh chóng cầm mấy con số và đứng dậy.
Dù Cris đã dán được một nửa đáp án, nhưng Quang Anh vẫn bình tĩnh, từ từ dán hết đáp án lên bảng.
Ở bên dưới, đồng đội hai bên đang hồi hộp chờ đợi kết quả, thì Cris tự dưng hét lên:
- "Ủaaa? CÒN CON SỐ 3 NỮA ĐÂU RỒI?"
Trong lúc Cris loay hoay tìm con số 3 bị mất, Quang Anh đã dán xong đáp án. Và ngay sau đó, Cris cũng hoàn thành đáp án nhờ sự giúp đỡ của Bảo Khang.
- "Vậy là hai đội đã có đáp án hết rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả!"
- "Đội Rhy đưa ra đáp án là 100:25+10×7-7, đội Hurrykng là 50:5+10×9-33. Hai đáp án này đều khớp với đề bài, nhưng mà đội của Rhy lại lần nữa xong trước, nên lượt cuối này đội Rhy thắng nha. Và tất nhiên, đội thắng tối nay sẽ được ngủ trong phòng của khách sạn ha. Còn đội thua, các bạn sẽ phải ngủ trên sofa ngoài phòng chờ khách."
- "Yeahhh! Hay quá anh ơiii!" Quang Anh lao đến đập tay với Minh Hiếu.
Minh Hiếu thấy em cười thì cũng cười theo. Hắn chính là đang vui vì không phải để cho em phải ngủ khổ tối nay.
Sau chiến thắng của đội Quang Anh trong buổi chiều nay, thì đợt ghi hình lần 3 cũng đã kết thúc. Và trước khi tiếp tục ghi hình cho tối nay, dàn cast và hai khách mời đã trở lại khách sạn để tắm rửa và thay đồ.
Vừa mới trong phòng tắm bước ra, Quang Anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thế là, em lập tức đi đến gần cửa và hỏi:
- "Ai đấy ạ?"
- "Anh đây, Quang Anh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền mở cửa.
- "Anh Khang, anh tìm em có việc gì sao?"
- "Anh định qua rủ em cùng đi xuống dưới đây. Em sắp xong chưa?"
- "Sắp rồi ạ. Anh vào trong đợi em một lát nhé!"
Trong lúc chờ Quang Anh thay đồ, Bảo Khang lướt lướt điện thoại xem gì đó. Xem chưa được 5 phút, Quang Anh đã thay xong.
Bảo Khang thấy em đi ra với mái tóc còn ướt, liền nói với em:
- "Em định để tóc ướt như vậy mà đi hả? Ngồi xuống đây đi, anh sấy cho!"
- "Dạ không cần đâu ạ, chút xíu nữa là nó tự khô ấy mà." Em huơ huơ tay từ chối.
Mặc dù Quang Anh đã nói không cần, nhưng Bảo Khang vẫn tiến đến, kéo em ngồi xuống giường rồi lấy máy sấy cho em. Thấy Bảo Khang nhiệt tình như thế, Quang Anh cũng đành ngồi im để anh sấy tóc cho mình.
Hai người cứ thế mà trò chuyện ríu rít.
Một lúc sau, giữa lúc Bảo Khang và Quang Anh đang trò chuyện say sưa, bỗng vang lên một tiếng "cạch", khiến cả hai khựng lại cùng nhìn về phía cánh cửa.
Cửa mở, người bước vào là Trần Minh Hiếu.
Vừa vào, hắn đã thấy một cảnh tượng khó chịu vô cùng. Đó là, Bảo Khang đang choàng tay qua cổ Quang Anh mà đùa giỡn.
Do quá chướng mắt, hắn mang theo gương mặt đầy hậm hực đi đến gần giường và hỏi Bảo Khang:
- "Mày qua đây làm gì? Sao không xuống dưới đi?"
- "Ơ, tao qua chơi với Quang Anh không được hả?"
Minh Hiếu nghe Bảo Khang nói thế thì mặt lạnh như băng. Hắn chỉ "Ừ" một cái, rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm.
Hành động của Minh Hiếu lại lần nữa khiến cho Bảo Khang cảm thấy khó hiểu:
- "Nó lại làm sao nữa vậy???"
- "Em không biết."
Thấy thằng bạn mình đã bước hẳn vào phòng tắm, Bảo Khang liền hỏi Quang Anh:
- "Em chung phòng với thằng Hiếu hả?"
- "Vâng. Trước khi lên đây, đội em đã quyết định chơi oẳn tù xì để chia phòng đấy ạ. Kết quả thì anh cũng thấy rồi. Anh Giang, anh Lâm một phòng, còn em với anh Hiếu một phòng." Em giải thích.
- "Vậy...em nhớ tối trước khi ngủ phải bịt tai lại nghe chưa. Chứ không thằng Hiếu nó mà ngáy là như sấm rền vậy đó, em không ngủ được đâu." Bảo Khang ghé vào tai Quang Anh nói nhỏ.
Nghe Bảo Khang nói xấu người anh em mình, Quang Anh không nhịn được mà bật cười đáp:
- "Vậy ạ, em nhớ rồi."
Dòng nước ào ào từ vòi sen trút xuống, âm thanh vang vọng khắp phòng tắm, nhưng Minh Hiếu vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười đùa của Quang Anh và Bảo Khang. Tiếng cười của cả hai như len lỏi qua từng giọt nước, vang mãi bên tai, khiến khuôn mặt Minh Hiếu trở nên u ám, hệt như lúc bầu trời sắp nổi cơn giông.
Lát sau, bên ngoài bỗng trở nên im ắng hẳn. Hắn không còn nghe thấy tiếng cười đùa nữa, liền có chút thắc mắc.
Thế là, hắn nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra ngoài.
Bước ra, hắn đã không còn thấy Bảo Khang đâu nữa.
Lia mắt đến chiếc giường trắng.
Một thân ảnh nhỏ bé đang kê mặt lên cái gối ôm mà ngủ đập vào mắt hắn. Và chẳng cần nhìn kỹ hắn cũng biết, người đó chẳng phải ai khác ngoài Quang Anh.
Thấy em đang say ngủ, hắn khe khẽ bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống như sợ em thức giấc. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt em, dịu dàng và đầy cảm xúc. Thỉnh thoảng, hắn còn đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán em lên để có thể nhìn rõ hơn gương mặt khi ngái ngủ của em.
Ngồi ngắm Quang Anh được một lúc lâu. Minh Hiếu dù không muốn, nhưng cũng đành phải gọi em dậy thôi, vì sắp tới giờ ghi hình nữa rồi mà.
- "Rhy, Rhy, dậy thôi em!" Hắn vừa gọi vừa lay em.
Nghe tiếng gọi, Quang Anh lọ mọ ngồi dậy. Em đưa tay lên dụi mắt hỏi:
- "Ơ, anh Hiếu tắm xong rồi ạ?"
- "Ừ, mà thằng Khang đâu?"
- "Em bảo anh ấy xuống dưới phòng chờ trước rồi."
- "Vậy còn em? Em tắm rồi sao không xuống dưới với nó luôn? Hay là em buồn ngủ?" Hắn nhẹ giọng hỏi em.
- "Tại em muốn đợi anh xuống cùng đấy. Em tính nằm nhắm mắt tí thôi, mà không ngờ ngủ quên luôn." Em cười cười.
Hắn thấy em dễ thương quá, nên muốn trêu em một chút:
- "À, thì ra là do em muốn ngủ nên mới đợi anh đây mà."
Nghe hắn nói thế, Quang Anh cuống quýt giải thích:
- "Không...không phải đâu ạ! Em đợi anh thật mà! Chỉ là...chỉ là tự dưng em lại ngủ quên mất."
Dáng vẻ sợ bị người ta hiểu lầm của em khiến hắn thích thú mà phì cười. Nhưng rồi thấy em tội quá, liền không trêu em nữa.
- "Được rồi, đi xuống thôi em!" Hắn vừa nói vừa xoa đầu em.
Cái xoa đầu của Minh Hiếu làm Quang Anh khựng lại vì bất ngờ.
Thế là, em cứ thế ngồi nhìn bóng lưng hắn một lúc, rồi mới lon ton chạy theo.
Bởi vì em đi phía sau hắn, nên em không thể nhìn thấy được khuôn miệng hình trái tim của hắn...đã vì em mà nở nụ cười tự lúc nào rồi.
*Cảm ơn mọi người! 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com