Đỏ
Xưng hô
Muichiro mạn phép xưng cậu
Yn khoát lên mình danh xưng em
_________________________
Ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng tạo nên khung cảnh thơ mộng
Cậu nằm trên giường đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ thiếu đi ánh sáng cảm xúc bị khóa ở sâu trái tim đang dần rỉ máu
Cậu dường như quên đi thứ gì đó quan trọng cảm giác trống rỗng không nhớ được gì cả
Dù sao cũng phải sống tiếp không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng nó được
_________________________
Lê bước đến trụ sở sát quỷ đoàn khung cảnh vẫn vậy
Gió thổi qua mái tóc kéo theo hương thơm từ đâu tới chỉ là mùi hương nhạt nhưng do là trụ cột nên thính giác tốt có thể cảm nhân được mọi thứ
Một bức tránh được một họa sĩ vẽ lên từng nơi hiện ra trong mắt cậu
Không hiểu sao bình thường cậu sẽ mảy may không quan tâm đến nhưng trong tâm trí cậu luôn có gì đó thôi thúc bảo hãy dừng lại ngắm nhìn nó cẩn thận khắc sâu vào trong tâm trí, đừng bao giờ quên
Đến sát quỷ đoàn có vẻ hôm nay cậu đến hơi trễ
________________________
Im lặng có thể nghe thấy tiếng gió bình thường sẽ không như thế này
Cậu là một người không quan tâm đến xung quanh như thế nào cậu không quan tâm
Nhưng hôm nay cậu phải để ý rồi
Bên cạnh cậu có một chỗ đứng trống
Không ai đứng cả
Dù sao cũng sẽ mau quên đừng để yêu nó
Đừng quên chị mà.. Phải ghi sâu nó vào trong đầu em nhé?
Gì vậy nhỉ? Âm thanh quen tai cơ thể cậu cũng phản ứng với lời nói đó tự động nhìn xung quanh dừng lại chỗ trống bên cạnh mình
Nhưng làm gì có ai?
Chẳng măm chốc đã họp xong mọi người đều ra về riêng chỉ có mình cậu ở lại nhìn lên bầu trời
_________________________
Ngày qua ngày vẫn không có gì đặc biệt cả lặp lại như một cỗ xoay một dòng luân hồi không kết thúc
Diệt quỷ, tập luyện,...
Sao cậu lại chán nhỉ? Đó là mơ ước của cậu giết quỷ để bảo vệ mọi người
Nhưng tại sao lại có cảm xúc này nhỉ?
Nó như con sâu vậy chạy khắp cơ thể cậu len lỏi vào trong từng thớ thịt
Mệt quá muốn chết
Cố lên chỉ một chút nữa
"Ara~ muichiro em lại nhớ em ấy sao? "
?
"Nếu không nhớ em đến đây làm gì? "
......
Đổi xưng hô
_________________________
Gà nhìn vào bia mộ của em người con gái gã thầm thương đang nằm dưới tất đất lạnh lẽo tên em được khắc một cách tỉ mĩ dù sai cũng là gã chính tay khắc
Đóa hoa cầm trên tay rũ xuống đây là loài hoa em yêu thích nhất em nói nó như mùa xuân vậy ấm áp
Phái rồi sao gã có thể quên ngày hôm đó cả cơ thể em được tô đầy máu đỏ
Đôi mắt vô hồn không thể nhắm lại bàn tay bị mất một cái dù sao cũng đang trong quá trình bị ăn
Hơi thở đứt quãng vẫn cố gắng nói với gã
"Tớ đây... Đừng sợ"
Câu cuối không phải lời yêu mà lời động viên gã từng chữ hóa thánh nhát dao đam vào trong trái tim đã chịu tổn thương từ trước
Hình ảnh người anh trai đã mất như cuộn phim tưởng chừng đã kết thúc nhưng lại nối tiếp bằng hình ảnh của em
Gã như phát điên khi thấy con quỷ đó vặt đầu em xuống
Máu đỏ chảy xuống từ hai hốc mắt
Con quỷ đó không khách gì một nghệ nhân đang đục đẽo lại tác phẩm không hoàn hảo
Chấm dứt ánh sáng, cảm súc, lối sống duy nhất của gã
Chấm dứt hồi ức
Mọi nỗi buồn trào vào như một cơn sóng trào vào
Phải ngày hôm đó gã đã mất em mãi mãi
_________________________
Góc nhìn của em
Em đau lắm máu chảy xuống em ghét máu
Mùi máu tanh lan tỏa trong căn phòng
Không thể chịu đơn giản được nữa thôi thì em buồng xuôi nhé
Hẹn ngày nào đó hai ta sẽ trùng phùng không còn trắc trở chỉ còn hai ta, hai trái tim cùng đập
________________________
"Mẹ ơi.. Huhu.. Mới chỉ rõ cậu ấy lấy đồ chơi của con"
"Đừng khóc, sau này cưới cậu để bù"
"Được.. Hứa nhé? "
"Hứa"
Lại một lời hứa được khắc sâu trong hai chúng ta
Lỡ nhau một lần, thương nhau nhiều hơn
___________Tái bút_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com