1
Ngày đó, em bước vào cấp 3, cái tuổi mà người ta thường mơ mộng về một tình yêu tuổi học trò đầy tươi sáng, Nguyễn Thanh Pháp cũng vậy, em cũng từng mong chờ những năm tháng cấp 3 tươi đẹp, có tình yêu đẹp như lời đồn.
Anh - Trần Đăng Dương, người đã lớn lên cùng em - Nguyễn Thanh Pháp, anh cũng là người đã bảo bọc, che chở em từ khi em được sinh ra.
Phải kể lại cái ngày còn nhỏ xíu, khi em còn bé tẹo, chạy lăng xăng bám theo anh như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Anh đi đâu, em theo đó, cả hai như hình với bóng.
Mẹ Nam Phương - mẹ của Đăng Dương quý em lắm, à không, phải nói là thương chứ, từ khi em được sinh ra đến giờ, em vẫn thường được nghe mẹ trêu: "Sau này Kiều phải làm con dâu mẹ đấy", hồi bé em làm sao mà hiểu "con dâu" có nghĩa là gì, lúc nào cũng chỉ cười khúc khích rồi "vâng ạ".
Càng lớn, em càng bộc phát sự dịu dàng của mình, em không thích chơi đá bóng cùng với mấy anh con trai trong xóm, mà em lại xin mẹ Ly cho đi học vẽ.
Lên tới cấp 2, rất nhiều người đã nhận ra dự dịu dàng của em. Sau đó, em cũng nói với gia đình về xu hướng tính dục của mình, bố Vũ mẹ Ly sống trong thời đại phát triển hơn, bố mẹ cũng khá thoáng, nhưng không biết tại sao, các bạn cùng lớp của em lại biết về chuyện đó, sau hôm đó, em đi học, thường xuyên phải chịu những ánh mắt phán xét, hay kinh khủng hơn là ghê tởm. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì làm gì có chuyện để nói, mấy đứa đó thường xuyên viết mấy thứ như "cái thứ ghê tởm", "LGBT cơ à" hay "trai đéo ra trai, gái đéo ra gái", gửi thư nguyền rủa, bắt con trùng sống, côn trùng chết để vào ngăn bàn của em. May sao vẫn còn An béo và Hào iu đồng hành cùng em
Từng có một thời gian em không muốn đi học, cũng không muốn bố mẹ lo, chỉ để dành mọi uất ức đến nửa đêm khóc một mình.
Hôm đó lại tới lớp với một đống thứ quỷ quái do mấy đứa cùng lớp gây ra, hôm đó, sự việc như giọt nước tràn ly, lần đầu em bật khóc trước mọi người, chạy nhanh ra khỏi lớp, tới sân sau, em ngồi thụp xuống, khóc nức nở, thấy em chạy đi, An béo lấy cặp kéo Hào chạy theo, lần đầu em trốn học, nhỏ An, nhỏ Hào cầm theo cặp sách, bảo đưa em về nhà, nói chuyênn với bố mẹ. Nhưng em không biết, từ xa, có 1 ánh mắt đã quan sát hết mọi thứ.
Vài ngày sau đó, em không đi học, khong ra ngoài, chỉ nhốt mình trong phòng, khong cho ai vào, không ăn, không uống, đến khi An và Hào gõ cửa, dọa sẽ đạp cửa xông vào thì em mới ra mở, mặc dù biết là có mười đứa như tụi nó cũng không đạp tung cửa được, nhưng tụi nó đứng đó 15 phút rồi.
Hai đứa nó thấy đôi mắt sưng húp của em thì lông mày của hai đứa nó sắp hôn nhau tới nơi, tụi nó bắt em xuống ăn trưa với bố mẹ, em có bảo không đói cỡ nào tụi nó cũng không nghe, thế là em đành xuống ăn một ít rồi lại chạy tuốt lên phòng.
Hôm sau, không khí trong lớp có chút gì đó...quỷ dị, hôm nay không có bất kì dòng chữ hay lá thư nào với ý nghĩa kì thị em xuất hiện, ừm, hôm nay khá tuyệt đấy chứ, bọn cùng lớp nãy giờ luôn nhìn em với ánh mắt kiểu lo sợ, nhưng mà em có làm gì họ đâu, thôi kệ, vậy càng tốt.
Đến bây giờ, đôi khi, em cũng suy nghĩ rất nhiều về xu hướng tính dục của mình, nó đáng ghét đến vậy sao?
_______________________________
Lần đầu viết ở đây, nên là có gì sai sót thì mng thông cảm cho t nhaaa💗💗
Ẹc ẹc, cuối cùng cũng xong rồi mấy cô ơi, tự nhiên nhận ra mình viết nó cứ sảng sảng, chỗ nào chưa hợp lí mấy cô nhắc t để t sửa cho nó hợp lí hơn nhâ=))))
(P/S: cái như chữ "nhâ" là cố tình á=))), kiểu cách nói chuyện với cách nhắn tin của t nó bị thế, quen ùi, bỏ khong được, mí cô tcam cho t nhe).
Cuối cùng, t xin phép được 🕯️🕯️🕯️, mnf day 6, ba má hợp số chẵn, hint bùng nổ, mnf giờ cho kịp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com