Hương Hoa Trong Tim Anh
Lưu ý: Đây là 2 nhân vật mình tự nghĩ ra không phải trong bộ phim nào hết nha !
Cao Lục Viễn sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã được bao bọc trong hào quang con trai độc nhất của một tập đoàn lớn, tính cách kêu ngạo như thể cả thế giới đều phải xoay quanh mình. Anh ta ít khi phải nghe lời từ chối, càng chưa từng gặp ai dám nhìn thẳng vào mắt mình mà không hề e dè.
Ngày hôm đó, Cao Lục Viễn ghé vào một tiệm hoa nhỏ trên con phố yên tĩnh, đơn giản vì mẹ anh thích hoa và sinh nhật bà sắp đến. Cửa tiệm tên là “Uyển Hương,” nghe dịu dàng như chính người con gái đang đứng sau quầy.
Lâm Uyển Uyển mặc chiếc váy linen màu be, mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa từng nhành hồng. Cô gái ấy có vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chút kiên định của một người đã quen với việc tự lập.
“Cô, bó cho tôi một bó hoa ly trắng. Đẹp nhất. Không cần hỏi giá,” Cao Lục Viễn nói, giọng ra lệnh nhiều hơn là yêu cầu.
Lâm Uyển Uyển hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút khó chịu. “Hoa nào ở đây cũng như nhau, không có loại ‘đẹp nhất’ hay ‘đẹp nhì’, chỉ có người biết cách tặng mới làm hoa trở nên đặc biệt thôi.”
Cao Lục Viễn cau mày, không quen bị đáp trả. “Tôi bảo cô bó đẹp nhất, cô cứ làm đi.”
Uyển Uyển cắn môi, cúi đầu, lẩm bẩm nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình cô nghe thấy: “Đúng là kiểu khách kêu ngạo.”
Nhưng đáng tiếc, đôi tai của thiếu gia họ Cao rất thính. Anh nhướng mày, giọng lạnh hơn: “Cô vừa nói gì?”
Cô gái chẳng hề sợ hãi, chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhạt: “Tôi nói, đây là tiệm hoa của tôi. Nếu anh không thích, có thể đi ra ngoài.”
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Cao Lục Viễn bỗng tóe lên một tia cảm giác lạ lùng — vừa bị chọc giận, vừa thấy thú vị. Bao năm nay, chưa ai dám đuổi anh ra ngoài, càng chưa ai dám gọi anh là ‘kêu ngạo’ mà vẫn giữ nguyên bình tĩnh như thế.
Anh cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ trả tiền và mang hoa đi. Nhưng đêm hôm đó, dáng vẻ của cô gái trong chiếc váy be lại len lỏi trong đầu anh, như một hạt bụi mềm rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Và từ ngày hôm sau, Cao Lục Viễn bắt đầu tìm đủ mọi lý do để đến tiệm hoa ấy.
Hôm thì anh nói mẹ muốn hoa lan. Hôm thì lại bảo bàn làm việc cần cắm thêm vài nhành cẩm tú cầu. Có ngày thậm chí anh ghé chỉ để hỏi: “Cây xương rồng này bao lâu tưới nước một lần?”
Lâm Uyển Uyển nhìn thấy anh nhiều đến mức thuộc lòng tiếng chuông cửa leng keng mỗi lần anh đẩy cửa bước vào. Cô cau mày, hỏi thẳng:
“Anh định mua cả cửa hàng tôi sao?”
Cao Lục Viễn nhếch môi, vẻ tự tin cố hữu: “Không, tôi chỉ muốn mua thời gian của cô.”
Uyển Uyển thở dài, chẳng buồn phản ứng. Anh ta nói năng lúc nào cũng như đang ra điều kiện, mà cô chẳng có hứng tranh luận. Thế nhưng, không hiểu sao, sự kiên trì của anh lại khiến cuộc sống vốn yên bình của cô bắt đầu rối tung.
Có những buổi sáng anh mang cà phê tới, nói là “đổi hoa lấy cà phê công bằng thôi.” Có những hôm mưa to, anh đột nhiên xuất hiện, đứng dưới mái hiên tiệm hoa, ướt nhẹp nhưng vẫn cười: “Anh đến xem mấy bông tulip hôm qua đã nở chưa.”
Dù Cao Lục Viễn vẫn kêu ngạo, đôi lúc trêu chọc cô đến mức tức phát bực, nhưng ẩn dưới dáng vẻ đó là một sự chân thành vụng về. Anh chưa từng theo đuổi ai, càng không biết phải làm sao để một cô gái bán hoa như Lâm Uyển Uyển mở lòng với mình.
Và hành trình ấy rõ ràng sẽ chẳng hề dễ dàng.
---
Trời hôm đó mưa nhẹ, tiệm hoa “Uyển Hương” vắng khách hơn thường lệ. Lâm Uyển Uyển vừa cắm xong một lọ hướng dương thì cửa lại vang lên tiếng leng keng quen thuộc.
“Lại là anh?” – Uyển Uyển không ngẩng lên, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đã thấy quen đến phát ngấy.
Cao Lục Viễn bước vào, áo sơ mi trắng cuộn tay, quần tây xám nhạt, tay cầm một chiếc ô đen còn vương nước mưa. Anh chống một tay lên quầy, hơi cúi xuống nhìn cô.
“Anh thấy hôm nay trời âm u, hoa hướng dương sẽ cần… ánh nắng. Và anh mang ánh nắng đến đây.”
Uyển Uyển bật cười, không thể nhịn nổi: “Anh tưởng anh là mặt trời sao?”
Cao Lục Viễn nheo mắt: “Ít nhất em cũng cười rồi. Thế tức là hiệu quả hơn đám hoa kia rồi đấy.”
Uyển Uyển không đáp, tiếp tục cắm hoa, nhưng khoé miệng khẽ cong.
---
Ngày nào cũng như vậy, Cao Lục Viễn tìm đủ mọi lý do để ghé qua. Có ngày anh mang theo cả một chậu lan hồ điệp to, bảo rằng:
“Anh mua để tặng mẹ, nhưng chậu này quá đẹp, anh muốn nhờ em chăm giúp vài ngày, sợ mẹ anh làm hỏng.”
Uyển Uyển nhướng mày: “Anh nghĩ tôi là bảo mẫu cho hoa nhà anh?”
Anh cười nhàn nhã: “Bảo mẫu thì bảo mẫu, miễn là em chịu giữ nó ở đây.”
Cứ thế, chậu lan ấy ở lại tiệm hoa hơn một tuần, và tuần nào anh cũng đến “thăm” nó – dĩ nhiên không quên mua thêm vài bó hoa khác.
Có hôm, Uyển Uyển không kìm được hỏi:
“Anh rảnh đến mức này thật sao?”
Lục Viễn tựa người vào quầy, khoanh tay, đôi mắt đen sâu thẳm dán vào cô: “Anh bận. Nhưng anh muốn bận ở đây.”
Câu nói khiến Lâm Uyển Uyển giật mình, tim hơi loạn nhịp, vội cúi xuống sắp xếp hoa để tránh ánh mắt kia.
---
Một buổi sáng thứ bảy, Cao Lục Viễn xuất hiện sớm bất thường, mang theo hai ly cà phê và một túi bánh croissant.
“Anh nghĩ em chưa ăn sáng,” anh đặt túi lên quầy, thản nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com