no2. Câu Trả Lời
Martin - Cậu
James - Anh
Seoul vào những ngày đầu đông, gió len lỏi qua từng con phố, mang theo cái lạnh se sắt phủ lên lòng người một nỗi buồn khó tả. Cậu bước chậm trên vỉa hè lát đá, bàn tay giấu trong túi áo khoác dày, nhưng dường như chẳng gì có thể xoa dịu cơn lạnh đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu dừng chân trước quán cà phê quen, nơi mà mỗi chiều muộn, James vẫn hay kéo cậu vào, ép cậu uống hết một ly latte nóng để "giữ ấm cho mùa đông". Giờ đây, quán vẫn vậy, chỉ thiếu đi một người.
Martin đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ reo lên. Cậu chọn một góc ngôi sát cửa sổ, nơi hai đứa từng ngồi hàng giờ chỉ để nhìn dòng người qua lại. Ngoài kia, trời lại đổ mưa phùn. Làn khói từ những cốc cà phê trên bàn khách khác bay lên, hòa vào không gian một mùi hương thân thuộc. Và rồi, một giai điệu vang lên từ chiếc loa cũ đặt trên kệ.
"Tên anh không khó "
" Nhưng tìm hoài không có "
Cậu lặng người. Câu hát như một lưỡi dao vô hình cứa vào vết thương chưa kịp lành. Cậu nhớ chứ. Nhớ tất cả. Nhớ cái cách anh hay nghiêng đầu cười khi trêu chọc cậu, nhớ ánh mắt anh ấy sáng lên mỗi khi tìm thấy một quán ăn ngon, nhớ cả giọng nói trầm ấm thủ thỉ mỗi khi cả hai đi dạo vê đêm.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình cậu ngồi đây, nghe lại bản nhạc cũ, đối diện với khoảng trống mà James để lại.
Cậu buông mắt nhìn xuống bàn tay mình, những đâu ngón tay siết chặt vào nhau. Cậu nhớ rõ, hôm đó, cả hai đã cãi nhau. Chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức giờ nghĩ lại, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giận đến thế.
Anh đã gọi, đã nhắn tin rất nhiều, nhưng cậu vẫn cố chấp không trả lời.
"Cho anh một cơ hội để nói đi mà, đừng lặng im như vậy nữa Martin."
Cậu đã đọc tin nhắn ấy, nhưng không trả lời.
Cậu muốn James phải xuống nước hơn, phải tìm đên cậu như mọi lần. Nhưng hôm đó anh không đến. Cả đêm đó, James đã điện cho cậu biết bao là cuộc thế rồi chả thể gửi một dòng tin nhắn nào nữa, chẳng còn lại gì . Chỉ ngót nghét vài ba tiếng một cuộc gọi điện đên , là bố của anh . Ong ây báo anh gặp tai nạn.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, cả thế giới của cậu dưỡng như bị đổ sập.
Thế giới của cậu ....
Cậu đã chạy đến bệnh viện, đôi chân gần như khuỵu xuống khi nhìn thấy James nằm yên trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng. Cậu đã gọi tên anh trong vô vọng, đã nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh ấy mà cầu xin, rằng nếu có thể quay lại, cậu sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ, sẽ không bao giờ để anh phải lo lắng thêm một lần nào nữa.
Nhưng chẳng ai có thể quay lại quá khứ.
Giai điệu ấy vẫn ngân lên , vẫn trôi chậm rãi, chỉ để lại cậu nơi đây cùng nỗi nhớ và lời yêu thương chưa tỏ ....
"Gọi là thương , gọi là yêu "
"Đôi khi giận hờn chỉ nghe ... "
"Thuê bao quý khách "
...
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nữa.
Cậu đưa tay chạm vào chiếc ghế trống trước mặt, nơi mà anh đã từng ngồi. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu như thấy hình ảnh anh đang mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn cậu qua lớp hơi nước bốc lên từ tách cà phê.
Nhưng rồi, bóng hình ấy nhạt dần, tan vào khoảng không vô tận.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Cậu lặng lẽ siết chặt tách latte trên bàn, để mặc cho nỗi đau cào xé trong lồng ngực. Cậu đã tự tay đánh mất người mình yêu, và giờ đây, dù có hối hận đến đâu, cũng chẳng thế nào thay đổi được nữa.
Extra:
Cậu vẫn thường xuyên đến thăm anh, đều đặn như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống. Dù biết rõ rằng sẽ chẳng có một lời đáp lại, chẳng có ánh mắt nào mở ra nhìn cậu, nhưng đôi chân vẫn tự đưa cậu đến nơi này. Có những ngày cậu chỉ ngồi im lặng thật lâu, có những ngày lại nói rất nhiều, như thế chỉ cần cậu nói đủ lâu thì anh sẽ tỉnh lại mà nghe thấy.
Hôm đó là ngày 20/3 - sinh nhật cậu.
Bầu trời xám nhạt, không mưa, nhưng không khí lạnh đến lạ. Cậu đứng trước cổng bệnh viện, tay nắm chặt chiếc túi giấy nhỏ. Bên trong là một lát bánh sinh nhật bé xíu, đủ cho một người. Cậu từng nghĩ sẽ mua hai phân, như mọi năm, rôi lại thôi.
Cậu bước vào phòng bệnh quen thuộc. Mùi thuốc sát trùng vẫn như vậy, tiếng máy móc vẫn đều đều vang lên, còn anh thì vân năm đó - gây hơn, xanh xao hơn, cơ thể nối liền với chằng chịt những ống dẫn. Trông anh yên bình đến tàn nhẫn.
"anh... em tới rồi ."
Giọng cậu khẽ đến mức chính cậu cũng sợ mình không nghe rõ. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc túi giấy lên bàn.
"Hôm nay sinh nhật em đó."
Cậu cười, nụ cười méo mó. "Hai mươi hai tuổi rồi. Già rồi anh ha?"
Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim trả lời cậu bằng những âm thanh vô cảm.
"Em... hôm nay không làm gì nhiều cả."
"Buối sáng ăn mì gói, trưa thì ngủ quên, chiều đi ngang qua tiệm bánh... tự nhiên nhớ anh ghê."
Cậu cúi đâu, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo bệnh nhân của anh, như sợ nếu buông ra thì anh sẽ tan biến mất.
"Anh nhớ không... sinh nhật 3 năm trước, anh còn chê bánh ngọt quá, bảo lần sau để anh chọn."
"Vậy mà giờ... em chọn rồi nè. Nhưng anh không được chê đâu."
Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu hít sâu, cố nuốt xuống cảm giác cay xè đang trào lên.
"Hôm nay em ngoan lắm đó. Không cáu gắt, không giận dỗi ai cả."
"Em học cách bình tĩnh rồi... anh thấy không?"
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
Vẫn lạnh. Vẫn không có chút phản hồi nào.
"Anh ơi.."
"Em chỉ mong... anh mở mắt ra thôi. Một chút cũng được."
"Anh mắng em cũng được, cười em cũng được... miễn là anh nói chuyện với em."
Giọng cậu vỡ ra ở câu cuối. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi.
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi vì hôm đó đã im lặng."
"Xin lỗi vì đã nghĩ anh sẽ luôn ở đó... "
Cậu cúi sát lại, trán chạm vào tay anh, khóc như một đứa trẻ.
"Em chỉ cần anh trả lời em một câu thôi."
"Khó đến vậy sao?"
Căn phòng vẫn lặng im.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp buông tay ra, như thể đã cạn kiệt mọi hy vọng, ngón tay anh... khế run lên.
Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nắm chặt, cậu đã nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Cậu sững người, tim đập loạn nhịp.
"Anh...?"
Giọng cậu run rẩy. "Anh nghe em nói hả?"
Lần này, không có lời đáp. Nhưng nhịp tim trên màn hình máy theo dõi bỗng chậm rãi thay đổi.
Một phép màu nhỏ bé - mong manh, nhưng đủ để cậu bật khóc trong hy vọng.
Cậu nắm chặt tay anh hơn, vừa khóc vừa cười.
"Em ở đây."
"Lần này... em không im lặng nữa đâu."
Cậu ngồi đó rất lâu, lâu đến mức ánh đèn ngoài hành lang tắt bớt, chỉ còn lại thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt trong phòng bệnh. Bàn tay anh vẫn nằm yên trong tay cậu, không thêm một cử động nào nữa, như thể khoảnh khắc ban nãy chỉ là một giấc mơ quá đỗi tàn nhẫn.
Nhưng cậu không buông ra.
"Em biết... có thể anh chỉ phản xạ thôi." Cậu nói khế, giọng khan đi vì khóc.
"Nhưng dù là vậy, em cũng cảm ơn anh. Ít nhất hôm nay... anh không để em một mình hoàn toàn."
Cậu lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể tiếp, như đã làm suốt bao ngày qua.
"Anh biết không, em đã thử sống tiếp rồi."
"Có những ngày em nghĩ mình ổn, nghĩ mình đã quen với việc không có anh bên cạnh."
"Nhưng mỗi lần đêm xuống... em vẫn quay đầu sang phía anh từng nằm."
Cổ họng cậu nghẹn lại.
"Em ghét bản thân mình lúc đó."
"Giá như em quay lại sớm hơn."
"Giá như em bắt máy."
Cậu cúi xuống, trán chạm nhẹ vào cánh tay anh.
"Anh từng nói... chỉ cần em chịu nói, anh sẽ nghe."
"Vậy mà bây giờ em nói nhiều như vậy, anh lại im
lặng."
Một khoảng lặng kéo dài.
Tiếng máy theo dõi vang lên đều đều, như nhịp thời gian chậm chạp trôi qua giữa hai người.
Rồi bất chợt—
Ngón tay anh khẽ co lại.
Lần này rõ ràng hơn. Không phải ảo giác.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, tim đập dồn dập đến đau ngực.
"Anh...?"
"James... là anh đúng không?"
Cậu siết chặt tay anh, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì sợ — sợ mình hy vọng quá nhiều.
Mí mắt anh khẽ rung.
Rất chậm. Rất yếu.
Như thể phải dốc hết sức lực còn sót lại.
Và rồi... đôi mắt ấy mở ra.
Chỉ một khe nhỏ, nhưng đủ để cậu nhìn thấy ánh nhìn quen thuộc đã từng soi rõ cả thế giới của mình.
"Martin..."
"Anh... em đi gọi bác sĩ ..."
"Anh... anh không sao..."
"Ở lại với anh đi.."
"Em đây."
"Em ở đây rồi."
"Em xin lỗi... em đến muộn quá."
Khóe môi anh khẽ cong lên, mệt mỏi nhưng dịu dàng — nụ cười cậu đã nhớ đến phát điên.
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt anh.
Cậu run rẩy đưa tay lau đi.
"Đừng khóc."
"Em ở đây... lần này em không đi nữa."
Ngoài kia, trời bắt đầu mưa.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những ống dẫn chằng chịt và tiếng máy móc lạnh lùng, hai người cuối cùng cũng tìm lại được nhau — không phải bằng lời nói, mà bằng sự tồn tại không rời.
Và lần này, cậu thầm hứa với chính mình:
Dù anh có tỉnh lại hoàn toàn hay không,
cậu cũng sẽ ở lại, cho đến khi anh không còn phải gọi tên cậu trong im lặng nữa.
____
by: _zeciss
idea: Câu Trả Lời - JADE
P/S: phần đầu tiên là câu chuyện mà mình được một người chị kể lại và chị ấy đã tự mình trải qua sự đau khổ đó. Và trùng hợp hơn thì "Câu Trả Lời"- JADE cũng đc viết với nội dung gần như vậy.
Và phần Extra là vì kết ban đầu buồn quá mọi người khóc nên mình ra tiếp phần extra. Để có một cái kết khác đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com