no3. Ba Năm
Tôi vẫn nhớ rất rõ cái buổi tối hôm đó, Martin nói lời chia tay. Trời lúc đó mưa đến mức tưởng như cả thành phố đang khóc thay cho cả hai. Cậu đứng trước cửa nhà tôi, chiếc áo hoodie xanh đậm ướt nhem, đôi tay run như muốn tìm một điếm bám, nhưng ánh mắt lại lạnh như vừa cố ép mình trở thành một người trưởng thành.
"Anh... mình dừng lại đi."
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
"Martin?"
Cậu nuốt xuống, cổ họng chuyển động khó khăn, rồi cười một nụ cười méo mó:
"Em mệt. Em không muốn yêu theo kiểu chạy theo bóng lưng người khác nữa."
Đó là câu nói đau nhất đời tôi.
Tôi chỉ biết đứng nhìn, không níu kéo, không hét lên, không ôm lấy cậu. Lạ thật-người ta thường nói không nên giữ chặt thứ gì quá quan trọng trong tay, chỉ vì sợ nếu giữ, nó sẽ vỡ trong chính đôi tay của mình.
Martin quay lưng.
Tôi để cậu đi.
Đó là sai lầm đầu tiên và cũng là sai lầm cuối cùng của tôi trong chuyện tình này.
Ba năm sau - Trên một con phố xưa
Phố Hàn vào mùa đông có cái lạnh khô hanh khiến người ta cảm giác như bàn tay chẳng bao giờ đủ ấm. Tôi đi ngang một quán cà phê nhỏ, đang định lướt qua thì bỗng một giọng nói quen thuộc kéo tôi đứng lại.
"Anh James?"
Tôi quay đầu.
Martin đứng cách tôi vài bước. Ấy vậy mà tim tôi đập như cậu chỉ sát ngay bên tai. Ba năm không dài, nhưng vừa đủ để xóa sạch lý trí trong một khoảnh khắc.
Cậu thay đổi nhiều-tóc cắt ngắn hơn, gương mặt sắc nét hơn, dáng đứng bình tĩnh hơn.
Nhưng đôi mắt ấy...
vẫn là đôi mắt khiến tôi từng muốn giữ lấy cả đời.
"Lâu rồi không gặp."
Tôi nói, cố gắng để giọng bình thường.
Martin gật đầu, rồi cười nhẹ.
Một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Em... có người mới rồi sao"
Tôi nhìn sang bên cạnh cậu. Là một cô nàng có vóc dáng khá nhỏ, đứng kế cậu có vẻ khá dễ thương.
Tôi thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu đáp ngay, như thể cậu đã chuẩn bị cho câu hỏi đó.
"Anh cũng vậy mà ha"
Chúng tôi nói dối cùng một lúc.
Không hẹn mà trùng.
Cả con phố tấp nập, vậy mà lúc ấy, tôi cảm giác như chỉ còn lại hai người đang diễn một vở kịch vụng về để không ai phải thừa nhận rằng mình vẫn còn thương đối phương.
"Người đó... tốt với em chứ?"
Tôi hỏi.
"Tốt."
Cậu cúi mặt. "Còn anh?"
"Ừm, cũng tốt."
Một khoảng lặng dài.
Gió lùa qua, mang theo cả cái cảm giác trống rỗng len vào tim.
Tôi không biết ai là người tránh ánh mắt ai trước.
Chỉ biết rằng khi Martin nhìn lên, đôi mặt cậu đó hoe. Nhưng cậu cười, như thể phải chống chọi với điều gì lớn hơn cả nỗi buồn:
"Anh mừng cho em. Thật đấy." Cậu nhìn tôi cười:
"Em cũng mừng cho anh."
Cả hai lần nữa lại nói dối.
Chúng tôi không mừng.
Chúng tôi chỉ đang cố tỏ ra mình ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com