Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên trong phòng tập

Concert ở Japan còn vài ngày sẽ diễn ra, ai nấy đều chăm chỉ tập luyện. Tính đến cũng hơn 4 tiếng đồng hồ, mồ hôi, sức lực cũng cạn, nên cả nhóm dừng lại để đi ăn, nghỉ ngơi rồi dành cả buổi tối tiếp tục cho việc tập luyện của mình. Namjoon cất giọng:

- Hoseok-ah, cậu không đi ăn sao?

- Mọi người cứ đi ăn trước đi, vì em tới trễ nên cần phải luyện tập thêm, em không muốn concert lần này sai sót như lần trước đâu.

Miệng nói nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng chuyển động theo nhạc.

Bỗng Seokjin hướng ánh nhìn sang Yoongi vẫn ngồi đó, rồi tự hỏi cậu ấy không đi ăn sao. Cảm thán sức khỏe kinh khủng của cậu em thứ, anh lên tiếng:

- Yunki, em không thấy đói à? Anh thấy nãy giờ em như muốn nạp năng lượng đến nơi rồi ấy. Mau đứng dậy đi ăn nào.

Đâu ai biết rằng năng lượng của hắn là Hoseok, mặt trời của hi vọng. Yoongi đứng dậy, tiến về phía Hoseok:

- Jin-hyung với mọi người cứ đi ăn đi. Em cảm thấy mình chưa nhảy tốt vũ đạo bài thứ 3 cho lắm, chắc phải nhờ đến Hobi chỉ dạy thêm. Không phiền em chứ Hoseok?

Hoseok nghe thế liền quay lại đối diện với hắn.

- Không sao, anh cứ ở lại, em sẽ tận tình chỉ giúp anh.

- Đúng là chỉ có Hobi của anh.. à nhầm, của chúng ta mới tận sức tận tâm như thế. Cảm ơn em, anh sẽ "làm" thật tốt.

Bỗng chữ "làm" được kéo dài ra. Như đang ám chỉ điều gì đó.

Sau khi mọi người đã đi ra ngoài, trong phòng tập chỉ còn mỗi hắn và Hoseok.

Sau 2 tiếng tập thêm, Yoongi và Hoseok bắt đầu thấm mệt và quyết định ngồi nghỉ. Sau khi lấy lại nhịp tim ổn định, Hoseok nhìn sang thấy Yoongi đổ mồ hôi nhiều quá không nói lời nào bèn lấy tay áo lau cho hắn. Cậu lau từ cổ lên trên mặt và làn da vừa trắng vừa bóng loáng kia như có gì đó thu hút ánh nhìn của cậu. Chuyển tầm nhìn tới tổng thể khuôn mặt lại thấy ánh mắt của Yoongi nhìn mình chằm chằm, Hoseok bất giác rụt tay lại.

- E-em xin lỗi hyung. Chỉ là em sợ mồ hôi sẽ làm hyung cảm lạnh.

- Cám ơn em, mà anh nghĩ, em cũng cần phải lau bớt trên người mình đấy. Để anh đi lấy khăn lau giúp em.

- Dạ? À vâng... phiền hyung ạ.

Yoongi đứng dậy, nhưng chưa quá ba bước đã ngã bật ra sau. May mà Hoseok nhanh chóng chạy đến đỡ lấy. Nhưng tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu khi lúc này cậu đã thấm mệt nên chẳng còn đủ sức lực mà đứng vững. Vậy nên, cả hai ngã nhoài xuống sàn tập, với tư thế Yoongi đè phía trên Hoseok.

- H-hyung... không sao chứ ạ?

Cố gắng gượng người dậy, Hoseok nhìn lên người trước mặt.

- Ừm... không sao. Em không bị đau chứ?

Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế và dường như không có ý định rời đi.

- Cái mông em hơi ê một xíu. Hyung có thể... đứng dậy được không?

Với khoảng cách cực gần thế này, hơi thở nóng ấm của Yoongi phả thẳng lên khuôn mặt đỏ gắt của Hoseok khiến cậu có chút bối rối mà ngoảnh đi, cậu không muốn trở nên khó xử và khiến hắn hiểu lầm.

- Nếu anh nói không, em sẽ đẩy anh ra?

Gần như bất ngờ với câu trả lời của Yoongi, cậu xoay mặt đối diện hắn và nhanh chóng phân giải.

- K-không có! Em không dám làm thế đâu! Em quý hyung lắm, không thể làm hyung bị thương vậy được!

- Em quý hyung, hay... thích hyung?

Yoongi mỉm cười như đoán được ý tứ trong lời nói của Hoseok, kéo dài câu nói một chút để trêu cậu.

- Em... em...

Lắp bắp hơn nửa ngày trời mà Hoseok vẫn không nói ra được câu hoàn chỉnh, trong khi đó khuôn mặt đã đỏ tới không kiểm soát được rồi.

- Hoseok, anh nghĩ là em có nhận ra điều này. Anh đã thích em từ lâu rồi, chính xác hơn là từ năm 2014.

Yoongi đưa một tay lên vuốt ve mái tóc của Hoseok và ghé mặt xuống thì thầm.

- L-là từ lúc... SOPE mở cửa sao?

Hắn chỉ cười rồi gật đầu một cái, hành động thật nhẹ mà đánh vào trong tâm trí cậu một cái thật mạnh đến chấn động.

- Em... em cũng thích anh... từ lúc đó. Mà... em sợ... anh sẽ xa lánh.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, yêu chiều nói:

- Ngốc à, anh sẽ không bao giờ xa lánh tiểu hi vọng của mình cả. Em chính là nguồn sống của anh, thiếu em, anh không biết phải làm sao đâu.

Hoseok trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc, định bụng hôn Yoongi một cái để thể hiện tình cảm, thì chợt rùng mình vì cảm giác lành lạnh chạm vào eo rồi lướt dần xuống dưới.

- Yoon...gi? A-anh...

- Yên nào Hobi, anh đã chờ ngày này lâu rồi cưng à. Nhất định anh sẽ làm cho cưng nhớ mãi ngày kỉ niệm chúng ta bắt đầu bên nhau từ hôm nay.

Nói đoạn, Yoongi nhanh chóng cởi bỏ áo của cả hai, nâng người Hoseok lên và đem lót hai cái áo ở dưới cho cậu không bị lạnh. Trong lúc đó, Hoseok vẫn còn ngại ngùng nên chỉ biết rúc mặt vào cả người Yoongi. Hắn thấy thế liền khoan nóng vội mà xoa xoa lưng, khẽ hỏi cậu.

- Sao thế Hobi? Em ngại à? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không sao đâu.

Hoseok gật đầu, nhưng rồi lại lắc, nhưng điều đó cũng khiến Yoongi hiểu được phần nào tâm trạng của cậu lúc bấy giờ. Lần đầu tiên của bất cứ ai cũng vậy, không thể xem thường được, tâm lý có thể dựa theo đó mà bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Nếu em không muốn thì chúng ta có thể ngừng và chờ đến lúc em sẵn sàng.

Với cương vị là một người yêu tâm lý, Yoongi quyết định suy nghĩ bằng con tim chứ không phải bằng thân dưới. Hoseok lúc này mới nhìn lên, vòng tay bám trên cổ hắn lại chặt hơn. Cậu nhỏ giọng nói.

- Em ổn... chỉ là, em có chút ngại. Anh biết đấy, đây cũng là lần đầu của em. Xin anh... nhẹ nhàng thôi nhé?

Đôi mắt ngại ngùng ấy như một phát xuyên tim của Yoongi, khiến hắn không tự chủ mà xâm chiếm đôi môi xinh đẹp kia. Trong không gian phòng tập vắng vẻ, tiếng môi lưỡi va chạm càng thêm phần vang vọng, hoà cùng với tiếng thở dốc của cả hai tạo nên một bầu không khí thật kích tình. Rời môi nhau, ánh mắt Hoseok như mờ đi bởi tầng sương mỏng, rơi vào tầm nhìn của Yoongi lại khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

- Fuck! Hobi, em làm anh cứng chết đi được.

Chửi thề một tiếng, Yoongi đem quần của người yêu lột sạch ra. Mỹ cảnh phơi bày trước mắt, nếu không kìm chế được ắt hẳn máu mũi sẽ chảy thành vũng lớn. Cơ thể Hoseok trắng nõn lại có phần rắn chắc, sờ chỗ nào thích chỗ đấy. Yoongi kiềm chế mà nuốt nước bọt, ánh mắt triệt thể hiện sự khát khao mỹ nam trước mặt không kém gì phân thân phía dưới.

Hắn đưa tay vuốt ve làn môi mỏng, hôn một cái nhẹ rồi chuyển dần xuống xương hàm đầy nam tính kia, cắn một cái. Lại rải tiếp những nụ hôn đo đỏ xuống khắp vùng ngực, bụng và thậm chí có vài vết nhàn nhạt trên cổ. Phân thân của cậu vì những nụ hôn như có như không mà dần cương lên, lại còn muốn rỉ ra chút dịch trong suốt.

- Yoongi... Em muốn nữa... phía dưới của em cũng muốn...  được anh chăm sóc.

"Ừm" một tiếng, hắn không báo trước mà nắm chân cậu kéo để lên vai, đưa phân thân lại gần và ngậm vào từ từ. Hoseok bên dưới bất ngờ bị kéo ngược về có chút ngạc nhiên, hơi thở không ổn định khi phân thân được bao bọc bằng khuôn miệng ấm nóng của hắn. Vài phút sau, cậu rít lên một tiếng và đem tất cả bắn vào bên trong miệng hắn.

Hắn không vội nuốt xuống mà đem chất dịch đó để làm bôi trơn. Dùng ngón tay ẩm ướt của mình và đưa ngón thứ nhất vào huyệt động, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được đó chính là sự co rút mạnh mẽ của cậu. Hoseok vì có dị vật xâm nhập liền oằn mình vì đau và khép chặt hai chân lại. Yoongi thấy thế liền biết bảo bối đang rất căng thẳng, liền đưa tay xoa xoa bên hông, giúp cậu quên đi cơn đau bằng những lời ngọt ngào.

- Hobi ngoan, nghe anh rồi thả lỏng ra nào. Tiểu huyệt của em hư lắm, cắn muốn đứt ngón tay của anh.

- Em... xin lỗi... ưm... có thể... thêm một chút... ưm, Yoongi...

Ngón thứ 2, thứ 3 dần tiến vào, hơi thở của Hoseok dần trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng thay vì là đau đớn, thì cảm giác sướng rơn chạy dọc khắp cơ thể theo từng nhịp đẩy của ngón tay hắn khiến cậu muốn điên đảo.

Thề có Chúa, quần của Yoongi như muốn nổ tung đến nơi vì dáng vẻ dâm mỹ kia. Nhưng vì là lần đầu của cậu nên hắn không muốn có sai sót gì cả. Hắn tự cảm thấy mình đã quá cao thượng rồi.

- Yoongi... phía dưới của em... ngứa quá... mau giúp em... với...

Câu từ rời rạc khi Hoseok cố lấy lại nhịp thở của mình, vô tình là ngòi lửa châm vào trái bom tên Yoongi. Hắn nhanh chóng lột bỏ những thứ cản trở người anh em. Cậu nhìn thấy phân thân to bự kia, phía dưới đột nhiên co thắt lại dữ dội.

- T-to quá... không vừa... không vừa đâu Yoongi!

- Bảo bối yên tâm, anh sẽ không làm em đau. Anh biết kiềm chế bản thân, nếu có đau thì hãy nói anh, anh sẽ ngừng lại.

Chồm người đến và hôn lên khắp mặt của cậu, hắn dịu dàng thì thầm khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn ra rồi vô thức gật đầu.

Nhận được tín hiệu từ cậu, hắn đưa phân thân lại gần lỗ nhỏ, lúc này đang khép mở đòi hỏi dị vật đưa vào. Đẩy nhẹ một cái, phân thân vừa vào được quá đầu nấm một chút liền có cảm giác hơi siết lại ở cửa động. Hắn dùng cả hai tay xoa bóp phần hông kia, đồng thời giữ cho cậu đừng quẫy lung tung. Không biết cho kỹ thuật của Yoongi tốt quá hay sao, mà cả cơ thể Hoseok đều nằm dưới sự điều khiển của hắn. Phân thân từng chút một được đưa vào, tuy Hoseok nhăn mặt lại nhưng đó là vì cảm giác khó chịu khi bị chèn ép bên trong, không hề bị chặn lại bởi một cú siết nào nữa từ miệng nhỏ.

Cho đến lúc cảm nhận được sự ấm nóng và như có hàng ngàn cái miệng hút lấy xung quanh cự vật, Yoongi thở hắt ra một hơi. Nhìn xuống Hoseok đang cố gắng làm quen với chiều dài cộng độ rộng nhân hai... ấy lố rồi... nói chung là kích thước người anh em của Yoongi, với khuôn mặt không thể nào mà không muốn bắt nạt được, vậy nên người anh em vô tư lớn thêm một vòng nữa và trong suy nghĩ của hắn chỉ muốn đâm rút rồi thao chết tiểu dâm đãng dưới thân.

- Yoongi... em chịu được... anh mau... động... urg!

Hoseok chưa kịp dứt câu thì dây thần kinh kiên nhẫn của Yoongi đã đứt cái "pặc", sau đó nhiệt tình thúc một cú thật mạnh vào. Tốc độ chậm rãi để cho cậu quen dần, mồ hôi của cả hai túa ra đầm đìa vì không khí ướt át đầy nóng bỏng lúc này. Cậu như bị kích thích bởi tốc độ chậm chạp của ai kia mà cả thân hình vặn vẹo, thậm chí đưa hông lại gần hơn nữa khi Yoongi đang theo đà đẩy vào.

- Anh ơi... nhanh một chút...

- Em muốn cái gì nhanh? Nói rõ ra xem nào.

- Em... em muốn... Yoongi... làm ơn hãy đưa cự vật của anh đâm rút thật mạnh bạo bên trong em!

- Được, anh thỏa mãn chết em!

Nói rồi hắn đẩy nhanh tốc độ, cả người Hoseok bị xóc đến loạn cả tầm nhìn, miệng chỉ có thể vô thức rên la những tiếng vô nghĩa, nhưng vào tai Yoongi lại như tiếng mời gọi hắn làm mạnh mẽ hơn.

Bỗng nhiên có một luồng cảm giác như điện giật đến từ nơi nào đó truyền đi khắp cả người Hoseok khiến cậu giật nảy mình và la toáng lên.

- Ồ~ xem anh tìm được gì nào, cục cưng.

Yoongi khựng lại vì tiếng la, nhưng rất nhanh sau đó thay đổi nét mặt gian xảo. Nhắm kĩ ngay điểm vừa lướt qua kia, hắn bắt đầu công cuộc dày vò Hoseok bé bỏng dưới thân, bằng cách ra vào thật chậm nhưng lại nghiền thật mạnh lên điểm gồ mềm mại bên trong cậu.

- Haa... không... Yoongi... làm ơn nhanh lên... ôi... em chết mất... bên dưới ngứa quá... xin anh... nghiền nát em đi... Yoongi...

Hoseok túm tay Yoongi mà van xin hắn, khuôn mặt và cả cơ thể cậu giờ đây hoàn toàn bị chi phối bởi tình dục.

- Vậy... nói anh nghe, ai là điếm nhỏ của anh nào? Nói đúng sẽ được anh thưởng cho lên tiên cưng nhé.

Yoongi nhếch môi, đưa tay bóp cằm Hoseok, hẳn là sẽ được thấy một màn lúng túng và bối rối của cậu.

- Là em... em là điếm nhỏ của anh... Jung Hoseok là điếm nhỏ của Min Yoongi... haa... mau... chơi chết em đi...

Hắn sốc trước những lời nói dâm dục kia, không kiêng nể mà lập tức ra vào như điên, mặc cho Hoseok bên dưới đang gần như gào lên bằng những tiếng rên vì độ sướng mà hắn mang lại. Không nhanh không chậm sau đó, cậu cong người bắn ra, vương vãi khắp bụng và ngực. Yoongi cũng đến giới hạn, hắn gấp rút ra vào rồi đem tất cả chôn trong người cậu, trước khi cúi xuống cắn mút lấy hai hạt đậu nhỏ bị bỏ rơi lạnh lẽo từ nãy đang vương chút tinh dịch của chính mình.

- Mẹ nó, cái gì của cưng cũng ngon vậy sao Hoseok? Cả tinh dịch mà cũng có vị thật ngọt.

Tặc lưỡi một cái sau khi làm ướt hai hạt đậu nhỏ kia, Yoongi buông lời chọc ghẹo người yêu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một Hoseok đang nằm xụi lơ ra một chỗ mà hít thở không thông.

- Oops~ cưng kiệt sức rồi sao? Xin lỗi nhé, về nhà anh sẽ chăm sóc cưng thật tốt để bù lại.

Đoạn, hắn mặc lại quần áo cho cả hai. Tắt điện trong phòng và cõng Hoseok ra. Nhưng vừa mở cửa liền bị 5 bóng người làm cho giật mình, suýt làm ngã Hoseok trên vai.

- Hyung không ngờ mày bạo thế em ạ. - Jin nhìn cả hai rồi lắc đầu.

- Cơ mà làm thằng bạn của em ngất luôn như vầy thì cũng phải công nhận sinh lý của hyung mạnh hơn Rocket 1h nữa! - Namjoon bình phẩm.

- Mà làm tình kịch liệt thế, chắc cả hai đều tỏ tình rồi phải không hyung? - Jimin đưa ra khuôn mặt đăm chiêu.

- Số kiếp làm bóng đèn của anh em chúng ta sắp đến rồiiii!! Chờ mãi mới thấy hai người chịu thổ lộ. Nay Jungkookie mà không để quên bóp tiền thì làm sao tụi em biết chuyện động trời này chớ!!! - Taehyung góp vui vào bằng cách giải thích vì sao cả đám đứng ở đây hóng chuyện.

- Ủa? Rocket 1h là gì vậy ạ?Bóng đèn rồi làm tình là sao thế các hyung? Rồi sao Hoseok hyung lại ngủ vậy Yoongi hyung? - Jungkookie bé nhỏ đáng yêu ngây thơ bấy giờ mới lên tiếng.

- Con nít con nôi, đừng có thắc mắc mấy thứ linh tinh đó. Còn mấy người còn lại với Jin hyung, cho con nít coi mấy cảnh bậy bạ này vui không? Vui thì tối nay ở ngoài đường nha, Min Suga jjang jjang man boong boong về trước đây!

Nói rồi Yoongi dứt khoác rời đi, để lại mấy con người kia đang í ới gọi theo.

- Ưm... sao mà ồn thế?

Hoseok có chút cựa mình, dụi mắt trên vai Yoongi.

- Không sao đâu, chỉ là lũ chuột quậy phá thôi. Các staff đang đi bắt tụi nó rồi. Em cứ ngủ đi Hobi.

Giọng Yoongi đều đều vang lên, khiến Hoseok cảm thấy thật yên tâm rồi tiếp tục thiếp đi trên vai hắn cho đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com