Don't look at us like that
Anh mở mắt sau giấc ngủ chập chờn không êm ái. Nhìn thẳng vào khoảng không trước mắt, tim anh lại thêm lần nữa thổn thức.
Anh nhớ em.
Hình ảnh của em vẽ lên trong tâm trí anh. Một cậu trai dưới ánh nắng vàng và phía sau chính là màu xanh của biển cả. Quá đỗi bình yên nhưng cũng thật đau thương.
Anh nhớ kỉ niệm của chúng ta.
Những kỉ niệm đẹp đẽ góp lại trông như những đóa hoa xinh xắn. Nhưng dù là thế, gai góc vẫn ẩn hiện và làm chúng ta đau đớn, như cách anh nhớ về chúng khi em chẳng còn ở bên.
Anh nhớ, những lúc em tựa vào vai anh và nở nụ cười hạnh phúc, tim anh như có một luồng ấm áp chạy vào thật mãnh liệt.
Những lúc em đùa giỡn với khuôn mặt cau có của anh và khiến anh phải cười bằng cách nắm hai bên má và kéo rồi nhào nặn như một cái bánh bao.
Những lúc chúng ta cùng nhau chụp ảnh, em luôn ở phía trước, gọn ghẽ trong vòng tay anh. Có hôm tóc em thơm lắm, vậy nên anh đã hôn lên đấy, đúng lúc máy ảnh vừa chụp. Sau đó anh luôn thấy em tủm tỉm cười mỗi khi ngắm tấm ảnh.
Em có biết lúc ăn, khi làm mặt ngố hay lúc giận và ngủ thật say sau một ngày mệt mỏi, em luôn đáng yêu lắm không, sóc nhỏ? Làm anh chẳng thể nào kìm lại được mà lao đến muốn hôn lên môi và má em.
Nụ cười của em tỏa nắng và trông nó thật thuần khiết làm sao. Anh yêu lắm những lúc em cười, nhưng anh không thích mỗi khi em gượng ép bản thân nhoẻn môi khi trên mi mắt vẫn chảy dài hai dòng lệ, để rồi em đổ gục lên vai anh mà nức nở đến quặn đau.
Anh đi đến bãi biển, nơi anh tỏ tình với em và nhìn em hạnh phúc cùng với đôi môi run rẩy cất tiếng em đồng ý.
Ngồi xuống nền cát vàng, anh nhắm mắt cảm nhận vị gió biển lướt qua cơ thể. Trong tiềm thức, anh thấy em dang rộng hai tay chạy về hướng biển thật hồn nhiên như một đứa trẻ. Và rồi em quay lại, đưa tay vẫy lấy anh.
Đưa tay đến như muốn nắm chặt lấy và giữ lại, nhưng hình ảnh của em lại tan biến đi ngay trước mắt, như bọt biển trở về nơi nó vốn đến. Anh cảm nhận được trên tay sợi chỉ đỏ, nó vẫn vẫn im lìm ở đấy, nhưng đầu bên kia đã chẳng còn ai giữ cùng.
———————
Em dõi theo anh từ phía bên kia của bờ biển.
Muốn chạm vào anh, muốn hét lên tên anh, nhưng tấm rào chắn đã ngăn cản em lại.
Bất lực siết chặt tay đang nắm những dây sắt tạo nên hàng rào, em gục xuống đối diện anh. Chỉ là cách một bức tường trong suốt, mà sao em tưởng chừng nó lại xa vời quá thể.
Em đưa tay ôm chặt lấy trái tim rỉ máu trong lồng ngực, thống khổ hét lên. Cho đến khi lạc giọng, không thể tiếp tục được nữa, em vịn lấy rào sắt trước mặt mà đứng lên khó khăn, cất bước rời khỏi nơi duy nhất thấy được nhân gian, thấy được anh. Nước mắt lăn dài như nỗi cô đơn và đau đớn khi không còn anh ở bên
———————
Tại sao lại như thế?
Tình yêu của chúng tôi là sai trái sao?
Tại sao lại bị đối xử như vậy?
Tôi và cậu ấy chỉ yêu thương nhau thôi.
Làm ơn, đừng nhìn bằng ánh mắt ấy.
Chỉ đơn thuần là cảm xúc yêu thương nhau của chúng tôi thôi mà.
Xin đừng xa lánh chúng tôi,
Chỉ vì trong mắt mọi người, chúng tôi có chút khác biệt.
Nếu đã vậy, xin hãy cho tôi biết.
Sai lầm của chúng tôi là gì?
Đối với các người tình yêu trông ra sao?
Làm ơn đấy, tôi chỉ muốn yêu và được yêu như một người bình thường thôi.
Thế nên, trái tim này của tôi vẫn sẽ chỉ có cậu ấy, dù cho các người có nói gì đi chăng nữa.
———————
Bài hát này là bài mà ngày trước người yêu cũ gửi mình. Thực sự thì mình dựa theo FMV ở trên để viết là chính, nhạc là nguồn để mình bắt tay vào viết. Vì viết giữa đêm muộn nên câu từ không được gọn gàn lắm, có gì xin mọi người chỉ giúp mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com