Đừng đi
* Mở nhạc nhé mọi người *
———————
Tay kéo vali, cậu từng bước hướng về phía cửa. Tay vừa chạm đến tay cầm liền bị giọng nói phía sau gọi lại.
- Hạo Thạc, em bỏ quên đồ!
Cậu quay đầu nhìn, tay đưa lên sờ túi quần, rồi túi áo, cuối cùng hướng mắt về lại nơi anh.
- Doãn Kỳ, em không biết mình bỏ quên cái gì. Em đã đem vào trong vali cả rồi.
Ánh mắt anh dao động, giọng nói nhỏ đi và nhẹ hẫng một phần.
- Em... bỏ quên anh.
Hạo Thạc trong tim "thịch" một tiếng nặng nề. Tay siết chặt quai kéo, quay lưng lại với anh, cất tiếng thật khẽ.
- Doãn Kỳ, xin lỗi anh. Chúng ta từ giờ, không nên nhớ đến nhau sẽ tốt hơn.
Cậu xoay nắm cửa, vội bước ra ngoài. Gió ngoài trời tháng 12 lạnh buốt tràn vào trong. Bên tai vang vọng tiếng nức nở quặn thắt cả tâm can người nghe.
- Hạo Thạc! Hạo Thạc! Đừng bỏ anh lại! Mang anh đi cùng với! Xin em, Hạo Thạc!
Gió đông thổi mạnh khiến tai cậu ù đi, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài theo từng sải chân.
Gió đông bao phủ cơ thể ngã quỵ dưới sàn của anh, run rẩy không ngừng.
Lạnh lẽo trước bậc thềm.
Lạnh lẽo sâu trong tim.
Seoul đông này, ta chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com