Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hướng dương

Yoongi không thích hoa cỏ. Nhưng đặc biệt yêu thích một loại hoa, đến mức anh có cả một cánh đồng. Toàn bộ đều là hoa hướng dương.

Có người hỏi, hoa hướng dương không đặc biệt, cũng chẳng mang lại lợi nhuận cao, càng không bắt mắt như những loài hoa khác. Tại sao anh lại say đắm đến thế?

Anh lắc đầu cười, nói rằng anh đang trồng, anh đang nuôi người yêu của mình. Người nọ không hiểu, đành chào một cái rồi rời đi.

Lại quay xuống nhìn cánh đồng trải rộng sắc vàng, Yoongi mỉm cười.

- Lần đầu gặp em, cả mảnh đất không hoa anh cũng tìm được một nhành thật lớn, thật đẹp.

——————

- Yoongi, hôm nay anh đến trễ!

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng nếu không phải là Yoongi, sẽ không biết nó phát ra từ đâu.

- Anh xin lỗi Hoseok, anh bận tìm loại phân bón tốt nhất cho em đây. Nhìn xem, là loại mới nhất và đắt nhất đấy!

Tới đây chắc mọi người cũng nhận ra rồi. Hoseok chính là một loài thực vật. Mà trong cái cánh đồng của Yoongi thì có loài nào khác hoa hướng dương chứ?

Nghe thật kì lạ, nhưng thực sự Hoseok chính là bông hoa hướng dương duy nhất và bé tí trên mảnh đất khô cằn kia. Và kì diệu làm sao, khi vừa tròn 4 năm nuôi nấng, Hoseok bỗng có thể nói chuyện. Mà đặc biệt, chỉ có mỗi Yoongi nghe và hiểu được ý của Hoseok.

Yoongi lúi húi chăm cho Hoseok, cậu ngày càng lớn bổng và tươi đẹp. Có vài người đến mua hoa của anh, hỏi ý muốn mua cậu, nhưng anh luôn từ chối. Nói rằng cậu là cả sự sống của cánh đồng này, mất đi cậu thì cánh đồng này sẽ không sống được.

Hoseok tinh ý nghe được, vung vẩy thân mình nhẹ nhàng lên xuống, như đang gật đầu với câu nói của Yoongi. Những vị khách thấy sự đặc biệt đó, cũng thôi không hỏi mua cậu nữa.

Bẵng đi nhiều năm, Hoseok bây giờ đã lớn thật lớn, muốn cao gần bằng Yoongi. Điều này làm anh rất bất ngờ, nhưng chính bản thân Hoseok đã luôn là một sự đặc biệt, nên anh chẳng gặp khó khăn gì với việc chấp nhận chiều cao kì lạ này của cậu.

- Hoseokie có khi nào sẽ trở thành một cây hoa hướng dương cao to như cổ thụ không nhỉ?

Yoongi vừa tưới nước cho cánh đồng hoa, vừa trêu đùa với Hoseok.

- Anh nói sao chứ, em là hoa mà, chỉ cao thôi, không có to đâu.

Hoseok vẫy vẫy lá, như biểu thị sự giận dỗi của mình. Khiến cho Yoongi bật cười, lại gần miết nhẹ lên từng cánh hoa, dỗ dành Hoseok bé bỏng.

- Được rồi, anh nói thế thôi. Dù Hoseokie có thế nào anh vẫn thương em mà.

- Anh hứa đấy nhé!

- Ừ, anh hứa. Thôi giờ anh phải vào nhà rồi, ngày mai lại gặp em nhé, hướng dương nhỏ của anh.

- Tạm biệt, Yoongie ngủ ngon!

Hoseok (lại) vẫy lá, như con người vẫy tay, để chào Yoongi.
—————

Sáng hôm sau, Yoongi sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để xuống thăm Hoseok, thì cảnh tượng trước mắt khiến anh sững cả người. Cả cánh đồng hoa vẫn còn nguyên, nhưng mẩu đất anh dành riêng để nuôi Hoseok thì... biến mất!

Anh hoảng loạn gọi lớn, xào xáo khắp nơi để tìm cậu. Thật vô lý làm sao, khi Hoseok chỉ là một bông hoa chẳng biết đi. Và cũng thật vô vọng làm sao khi đã hiện cả tiếng trôi qua, Yoongi chẳng thể tìm được cậu.

Không thể có chuyện Hoseok của anh bị lẫn trong đám hướng dương vô tri vô giác này được. Vì Hoseok của anh luôn trong trạng thái tươi tắn và màu sáng luôn sáng hơn những bông xung quanh.

Yoongi bất lực, cảm thấy vô cùng trống rỗng. Anh gục xuống bàn làm việc, nơi anh cắt, gói những đóa hướng dương rồi đem chúng đi trưng bày, hoặc bán đi. Bỗng chốc, có một tiếng gõ lên bàn thật nhẹ, Yoongi chẳng buồn nhìn lên, mà chỉ nói bằng giọng lè nhè đầy buồn bã.

- Xin lỗi, hôm nay cửa hàng không mở. Phiền quý khách ghé lại sau.

Người kia chẳng nói gì, chỉ gõ lại lên bàn vài cái nữa. Lúc này Yoongi cảm thấy có chút phiền toái, liền ngẩng mặt dậy.

- Xin lỗi nhưng tôi đã nói...

Trước mặt anh, là một cậu trai tầm 26 tuổi. Khuôn mặt mang một nét cười thật tươi tắn và sáng lạng. Rồi anh lại chợt nghĩ đến bông hoa hướng dương mình đi tìm cả buổi sáng nay.

- Chào anh, em là Jung Hoseok. Vừa chuyển đến đối diện tiệm hoa của anh. Em thích cánh đồng hoa hướng dương của anh lắm. Trông nó thật đẹp và có gì đó thật to lớn.

Cậu trai vui vẻ cười nói, mắt hướng về Yoongi rồi sau đó lại hướng ra cánh đồng hướng dương của anh.

- Jung... Hoseok...? H-Hoseok..ie?

Yoongi lắp bắp, mãi mới được một câu. Mặt mày anh như mếu cả ra.

- Phải, là em đây. Hoseokie của anh về rồi. Xin lỗi vì rời đi đột ngột như vậy.

Hoseok nắm tay Yoongi, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Còn Yoongi, anh nhất thời xúc động, liền bước qua bàn mà ôm chầm lấy Hoseok.

- Anh không hiểu. Em là một bông hoa kia mà?

- Em đúng là một bông hoa, nhưng nói chính xác hơn, em là một tinh linh hoa hướng dương. Chúng em có khả năng lựa chọn trở thành người, hoặc trở tiếp tục là một bông hoa trong mỗi dịp sinh nhật, bất kì độ tuổi nào. Nhưng một khi trở thành người rồi sẽ không quay lại làm tinh linh được nữa. Vì thế, hầu như chẳng có tinh linh nào chịu suy đổi cuộc sống an nhàn của mình để lấy cuộc sống phức tạp của con người cả.

- Vậy tại sao em...?

- Vì em muốn được ở cạnh anh. Em cảm thấy cuộc sống sẽ thật vô vị khi chỉ có một mình anh chăm sóc cho em. Và em biết, chỉ cần ở bên anh, em sẽ được an toàn. Nếu có khó khăn, em biết em sẽ không hề đơn độc.

- Hoseok... nói vậy...

- Yoongi à, cho phép em từ nay được tổ chức sinh nhật bên cạnh anh nhé?

Hoseok nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

- Tất cả mọi thứ, em muốn anh đều cho phép. Chỉ cần em ở cạnh anh thôi là đủ. Chúc mừng sinh nhật em, Jung Hoseok, đóa hướng dương đẹp nhất lòng anh.

Yoongi ngọt ngào nhìn Hoseok, sau đó nhẹ nhàng áp môi mình lên, hứa rằng sẽ trao cậu mọi điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com