Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tonight

Quyển sách bên cửa sổ được lật sang trang mới, ánh nắng phủ đầy tia ấm áp lên bàn tay yên vị nơi góc giấy, khiến anh hoài niệm những ngày quen thuộc bóng dáng em ngồi ngay cạnh vào chiều nào đó.

Ánh mắt em long lanh chứa đầy bóng hình anh mỗi khi bắt gặp, hay chỉ đơn thuần là cái chớp mắt sau nụ hôn đầy yêu chiều của anh.

Đôi khi, ta lơ đãng chạm vào nhau vài khắc ngắn ngủi thôi, mà tim anh cứ xao xuyến mãi không ngừng, cảm thấy hạnh phúc vì được chạm vào em. Rồi từ khi nào, những cái chạm vài giây ý lại trở thành thói quen khi ta cùng nhau sánh bước trong đêm vắng. Và cũng có lúc, những "cái chạm vô tình" kéo dài thật lâu, không lý do, chỉ đủ để ta thấy được yêu thương.

Mỗi lần nhìn thấy em, anh như một bông hoa hướng dương tìm thấy mặt trời. Nụ cười của em chính là liều thuốc bổ cho tâm hồn anh, thiếu nó, anh như hướng dương mất đi nguồn sống, mãi mãi ủ dột và chết dần mòn.

Bây giờ anh chỉ ước được trân trọng điều quý giá ấy từng giây phút cuối cùng của mình.

Sự hiện diện của hai ta như một lẽ hiển nhiên, nếu có em thì có anh, không có anh cũng chẳng tìm được em đâu cả. Nhưng em như mặt trời, anh như mặt trăng, đối lập và khác biệt đến vậy, khiến anh không dám nghĩ đến ngày chúng ta là những ngôi sao ngoài vũ trụ ấy. Dù là, ta luôn ở trong mỗi ngày của nhau, thật sự anh không có can đảm.

Khẽ nhắm lại đôi mắt chỉ biết tìm kiếm em, anh tua lại những đoạn phim chúng ta hạnh phúc bên nhau trong trí nhớ của mình, chặt hơn nữa, anh không muốn những tháng ngày ta dành cho nhau trôi đi theo khoé mắt.

Gió thổi, hoa bay, mái tóc mềm và nụ cười nhạt dưới tia nắng điểm tô lên khuôn mặt của em khiến anh sững người trong giây lát. Ngỡ là, trước mắt anh không phải phàm nhân, mà là một tiên tử hạ trần.

Cánh hoa lả lướt rơi ngay trên đôi môi mỏng của em. Và như có gì đó lôi kéo, anh thật muốn chạm vào nó. Không phải bằng đôi tay bụi trần này, mà bằng cách em tiếp nhận cánh hoa ấy.

Ngay khi anh vừa chạm đến, từ phím đàn chua chát vang lên một tiếng.  Thân ảnh em vỡ vụn thành từng mảnh, thở nhẹ, liền bay đi mất không lưu vết.

Gục đầu, bất lực, ngón tay nhấn sai phím cũng buông thõng từ khi nào. Thở hắt một tiếng, anh sợ hãi đối diện với sự thật. Lại chợt nhìn lên, cốc sữa nóng nghi ngút khói đặt trên cây đàn tự lúc nào, phía sau còn có em đang choàng khăn quanh cổ, tóc nhỏ giọt vì chưa kịp lau khô.

Anh quay lại với lấy, giọt nước từ em rơi xuống, hoà lẫn vào không khí.

Căn phòng lại trống vắng, còn mình anh và cốc cà phê cạn tự lúc nào.

Màn đêm lại đến, mang theo nỗi đau thương và ám ảnh gieo rắc tâm trí anh.

Phải hay không, giọt nước kia là em khóc thương thay cho phần anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com