Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Còn gì đáng sợ bằng cơn đói nữa chăng

Bầu trời xanh biếc cùng với những ánh nắng chói chang, Nhạc Lê nhìn khung cảnh này mà vô cùng bối rối, không biết vì sao nhưng cô cảm thấy rõ ràng là trời nên mưa mới phải.

Nhạc Lê đi về phía trước, thảm cỏ xanh trải dài như không có điểm dừng, cô nghe được tiếng mèo kêu.

"Âm thanh đó phát ra từ đâu thế...." Nhạc Lê do dự không biết có nên đi theo âm thanh đó không, cô quyết định đi xem thử.

Mò theo hướng phát ra âm thanh, cô thấy một con mèo tam thể lăn lộn trên đất, cơ thể của nó toàn là máu. Cô nhìn con mèo, bế nó lên và phát hiện ra con mèo không hề bị thương!

"Máu này ở đâu ra vậy nhỉ....?" Nhạc Lê có cảm giác không khoẻ.

"Mày là ai?" âm thanh này phát ra từ một bóng đen bí ẩn đang tiến đến gần cô, càng ngày càng gần. Cô nhìn bóng đen, dần bình tĩnh lại. Đây chắc là chủ của con mèo này, cô hai tay cầm con mèo đưa cho bóng đen.

Bóng đen trầm mặc hồi lâu rồi cầm lấy con mèo. " Mèo của tao có dễ thương không?" Hắn ta đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Nhạc Lê vẫn kiên nhẫn đáp lại. " Mèo của cậu rất dễ thương".

"Mày tên là gì?"

"Tôi là Nhạc Lê, có thể gọi tôi là Lạc."

"Lạc, mày cảm thấy mèo của tao vì sao dính máu." Hắn ta lại hỏi một câu, nhưng lần này có vẻ có đầu có đuôi hơn.

"Tôi nghĩ là... do cậu làm đổ bát tiết canh lên nó à...?" Cô thật sự chả nghĩ ra gì khác nữa ngoài chuyện này, hoặc là cô không muốn nghĩ đến chuyện khác.

"Ừ, đúng là tao làm đổ bát tiết canh lên mèo của tao, mày đoán đúng rồi thì sẽ có thưởng." Bóng đen bỗng cầm vật gì đó sắc nhọn tấn công cô, Nhạc Lê sợ hãi ngã xuống, bóng đen kia đè cô xuống đất dùng vật trên tay từng chút một cứa cổ cô.

"Nhạc Lê, mày sẽ gặp được tao, tao có lòng tốt ban cho mày ít manh mối, tao là--" Nhạc Lê ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cô nghe được tiếng mưa rì rào. Nhìn lại thấy bản thân vẫn đang ngồi dưới mái hiên, trên người đắp một tấm chăn rách nát, cổ vẫn lành lặn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô không ngủ được nữa, cũng không hiểu vì sao bản thân lại mơ giấc mơ này, cảm giác vô cùng chân thật. Nhưng điều đó không quan trọng, cô là một kẻ ăn mày, còn có gì đáng sợ bằng cơn đói nữa đâu. Sự lạnh lẽo và chiếc bụng đói cồn cào khiến cô hoàn toàn bỏ cái giấc mơ quái dị ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com