Chương 4: Muốn mỗi ngày đều có bánh mì thịt để ăn không?
"Này!" Mạc Trạch không nhịn được mà kêu một tiếng.
Nhạc Lê đang gặm tay tên côn đồ nghe thấy tiếng liền quay đầu sang. Cô thấy Mạc Trạch cầm ổ bánh mì như thấy được vàng.
Cô lập tức buông tay tên côn đồ rồi chân chó chạy đến chỗ Mạc Trạch.
"Cái đó, cậu cho tôi nợ bánh mì tiếp được không. Một ổ bánh mì thịt... À không, bánh mì không cũng được." Nhạc Lê gãi đầu cười hì hì nhìn Mạc Trạch.
Cậu ta nhìn cô rồi thở dài lấy ổ bánh mì thịt trong túi ra. Sau đó làm một hành động mà cậu nghĩ là rất ngầu.
Mạc Trạch vừa đưa ổ bánh mì vừa nói với Nhạc Lê: "Có muốn mỗi ngày đều có bánh mì thịt để ăn không?"
Nhạc Lê hơi do dự. Lúc trước cũng có người nói với cô tương tự thế này nhưng rồi người đó bỏ lại cô thế này đây.
Thấy Nhạc Lê do dự cậu ta liền nói thêm: "Tôi sẽ không cho cô ăn không, cô phải làm việc cho tôi mới được ăn."
Nhạc Lê nghe thế liền gật đầu đồng ý.
"Được, vậy đi theo tôi."
Mạc Trạch dẫn cô đến một nơi hẻo lánh. Đó là một đồng cỏ hoang vu.
Ánh nắng chói lóa chiếu lên những nhành cỏ óng ánh. Không hiểu sao Nhạc Lê cảm thấy khung cảnh này có chút kì dị.
Đừng nói là bắt cóc đem bán nha. Hay là bán nội tạng?
"Ờm... Cho tôi hỏi chút được không. Đây là đâu thế?"
"Lát nữa cô sẽ biết."
Nhạc Lê vừa lo lắng mình chưa kịp làm người giàu đã bị đem đi bán vừa đi theo Mạc Trạch giữa đồng cỏ nhuộm ánh chiều tà vàng ươm.
Đi tầm 10 phút thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn sơ thì không có gì nguy hiểm.
Mạc Trạch đi đẩy cửa đi vào bên trong rồi nói vọng ra.
"Từ nay cô sẽ sống ở đây."
Nhạc Lê ngạc nhiên. Làm sao mà mình cũng có nhà được nhỉ?
Nhà...
Từ nhỏ Nhạc Lê đã không có nhà. Cô cũng không biết cha mẹ mình trông như thế nào. Cô lang bạt khắp nơi, một lần đang tìm đồ có giá trị ở bãi rác để bán đồng nát thì thấy có hộp trang sức cũ bị vứt đi. Chiếc vòng rỉ sét nằm trong đó cùng với vài món linh tinh khác. Mấy thứ kia trông có giá hơn nên cô đem đi bán lấy tiền ăn, còn chiếc vòng thì bị người ta chê nên cô đành giữ lại.
Đối với cô thì chiếc vòng rỉ sét đó cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng bằng đưa nó cho Mạc Trạch để đổi mấy ổ bánh mì thịt sống qua ngày.
"Này, cô có nghe tôi nói gì không đó?" Mạc Trạch vừa ra khỏi cửa thì thấy Nhạc Lê đang ngẩn người đứa trước cửa. Cậu ta gọi cô mấy lần mà cô cũng không đáp.
"Hả?" Nhạc Lê hoàn hồn lại nhìn Mạc Trạch. "Cậu gọi tôi có gì à?"
"Không có gì, chỉ là thấy cô ngẩn người nên tưởng cô chết đứng rồi. Đang nghĩ xem nên xử lý như nào."
Nhạc Lê cạn lời. Nè anh zai, xử lý là như nào. Anh là tội phạm giết người giấu xác hả? (; ̄Д ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com