Chương 6: Con mèo
Mấy ngày tiếp theo Mạc Trạch không xuất hiện thêm lần nào nữa. Không biết là vì bận rộn bán bánh mì hay là đau buồn vì khả năng nấu nướng của bản thân.
Nhạc Lê dọn dẹp nhà xong thì ngồi ngẩn người cả ngày nhìn cây cỏ ngoài cửa sổ.
Trời xanh mây trắng....
Sao cứ có cảm giác quen quen vậy...
Nhạc Lê chậm rãi đi ra ngoài.
Bên ngoài căn nhà cũ đồng cỏ thoáng mát, ánh nắng chói chang khiến cho từng cọng nhỏ xanh mướt tựa rau xanh... À thì, trông cũng ngon (ngon hơn đồ ăn Mạc Trạch nấu).
Cô vô thức đi ra ngoài, đến khi đứng giữa đồng cỏ mới giật mình hoàn hồn lại.
Có gì đó lạ lắm. Dejà vu? Cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Nhạc Lê nhìn lên bầu trời, dù vẫn nắng nhưng lại phủ kín mây, làm cho cô có cảm giác khá kì lạ. Vì sao nhiều mây vậy mà nó không mưa nhỉ?
Meo meo...
Nhạc Lê nhìn quanh thì thấy có một con mèo nhỏ gần đó. Cô hoảng hốt nhớ lại giấc mơ hôm trước của mình, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng cô.
Nhìn thấy phía xa có bóng người đang đến gần. Không còn suy nghĩ được gì, Nhạc Lê sợ hãi tốc biến ra bụi cây để núp.
Bóng đen bước đến cúi người ôm lấy con mèo rồi rời đi.
Đến khi về nhà Nhạc Lê vẫn còn thấy run run. Nếu cô ở lại thêm chút nữa thì mọi thứ có giống trong giấc mơ hôm trước không?
Một lúc sau có người đẩy cửa đi vào.
Mạc Trạch thấy cô đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì thắc mắc. Mấy ngày nay cậu đâu có làm gì cô đâu, vẫn cho ăn đầy đủ mà sao suy nghĩ gì dữ vậy.
"Cô đang nghĩ gì đấy? Tính ăn cơm của tôi xong quỵt không làm việc à."
Lúc này Nhạc Lê mới nhận ra sự hiện diện của Mạc Trạch. Cô lập tức cười hì hì, "Đâu dám đâu dám, tôi chỉ đang nghĩ xem nên cải thiện kỹ năng nấu nướng như nào ấy mà."
"Meo~"
Trên tay Mạc Trạch đang ôm một con mèo trắng có đốm đen. Nó lười biếng ngáp rồi nhìn Nhạc Lê, như thể đang nói: "Chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng."
Cô giật thót trong lòng, con mèo này hơi quen mắt, hình như nó giống với con mèo cô nhìn thấy ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com