chap 13: Gây sự trong khu mua sắm (2)
Lời nói của mọi người làm cô ta nhìn một lược kĩ càng hơn 3 người con gái đứng trước mặt mình. Thấy đúng y như lời cô gái kia nói cô ta xấu hổ nhưng vẫn cố ý cứu vãn tình thế
" Không chừng mọi người bị lừa đó áo sơ mi lụa này nghe nói nhà thiết kế ViNi chỉ tạo ra một cái, mà lời cô nói là một người mẫu ảnh nổi tiếng đã mặc vậy chẳng lẻ cô ta chính là người người mẫu ảnh đó sao ? Nói cách khác cô ta có thể mặc hàng fake hàng nhái " Càng nhìn 3 người cô càng thấy không có khả năng này nên mạnh miệng nói
Giám đốc của khu trung tâm mua sắm đến rất đúng lúc cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người
" Dạ vâng mong mọi người bình tĩnh chuyện này tôi sẽ xử lí " một người đàn ông trung niên đi đến. Lúc nãy anh ta nhận được điện thoại của cấp trên bảo xuống khu bán quần áo xử lí xung đột. Ông ta chưa từng gặp mặt cấp trên tất cả mọi việc chỉ thông qua trợ lí riêng mà thôi vì vậy khi nghe thông báo như vậy trong lòng ông hơi căng thẳng sự việc thất trách này xảy ra ông không hay biết mà người chủ tịch bí ẩn này lại biết, ông sợ chức vụ này không cánh mà bay mất
" Chỗ ông làm việc như vậy sao, món đồ này là tôi thấy trước vậy mà cô gái tầm thường kia lại định dành cùng tôi, ông nói xem cái váy dự tiệc này là của tôi đúng không " ông ta sau khi nhìn sơ qua bộ đồ giá trị trên người cô ta liền nhìn lại 3 người các cô chỉ thấy toàn là những bộ đồ đơn giản. Vì vậy ông quyết định sẽ đứng về phía người có tiền
" Đúng vậy váy này là của cô, còn 3 cô mau đi qua khu mua sắm dành cho dân thường đi " khu trung tâm thương mại này chia ra 2 khu một bên sẽ trưng bày những món đồ giá trị cao dành cho giới thượng lưu còn bên còn lại là dành cho dân thường
" Ông có biết cuộc gọi khi nãy là ai kêu ông xuống không " Lâm Tiêu Như nói bằng giọng nhàn nhạt
" Là cấp trên " ông trả lời sau đó như sực nhớ ra tại sao cô gái này lại biết ông nhanh chóng hỏi ngược lại " Làm sao cô lại biết đây là cuộc gọi bí mật mà " lúc hỏi câu này ông chỉ suy nghĩ đơn giản thôi
" Vậy cấp trên ông là ai mau kêu ra đây gặp tôi " cô kiêu ngạo lên tiếng
" Cô nghĩ mình là ai mà đòi gặp cấp trên " ông ta cảm thấy lúng túng khi đối diện với sự kiêu ngạo này
Cô không nói gì nhiều liền gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Sau 5 phút trôi qua lúc này có một bóng dáng của một nam thanh niên trẻ tuổi len lỏi qua đám đông để chui vào bên trong
" Chủ tịch, cô có gì căn dặn sao ạ " lời nói của anh ta làm mọi người được một phen giật mình. Người thanh niên này là trợ lí riêng của Lâm Tiêu Như anh ta năm nay mới có 20 tuổi thôi.
" Cậu tuyển nhân viên sao vậy, làm việc thất trách, thái độ khinh thường khách hàng là sao vậy hả " Lâm Tiêu Như cũng không tỏ thái độ tức giận gì mấy lời nói vẫn nhàn nhạt như cũ
" Dạ ? À tôi biết rồi tôi sẽ lập tức sa thải ông ta ngay " anh nói xong liền xoay người trợn mắt nhìn ông ta
" Cái gì ... cô ta là chủ tịch của khu thương mại này sao, không thể nào " cô ta nghe người thanh niên trẻ tuổi này nói vậy liền sợ đến tái mặt
"Tại sao lại không thể " người lên tiếng là Phùng Thiên Ân vừa vặn cô tháo mắt kính xuống
" Trời ơi !!cô ấy đúng thật là người mẫu ảnh nổi tiếng đó " cô gái khi nãy cũng bất đầu hét lên một tiếng kinh hoàng theo động tác tháo kính của cô
" Chủ tịch xin tha cho tôi, là tôi già rồi hồ đồ không nhận ra cô " người giám đốc sao khi nghe nói cô là chủ tịch liền chân tay mềm nhũn. Biết mình đã đắc tội với nhân vật lớn ông ta liền chạy đến nịnh nọt
" Đúng vậy... ông đã già rồi vậy nên chức vụ này cũng nên dành cho người trẻ tuổi thì hơn không phải sao " Lâm Tiêu Như hừ lạnh nói
" Tôi... tôi " lời nói của cô làm ông ta cứng họng
" Này Đồng Khải cậu mau thu dọn chỗ này đi " cô nói xong thì quay mặt về phía hai cô bạn của mình
" Tôi biết phải làm sao thưa chủ tịch " Đồng Khải là tên trợ lí của Lâm Tiêu Như
" Này tiểu Như còn cô ta thì làm sao đây mình cảm thấy không vừa mắt loại người như cô ta chút nào cả " im lặng nãy giờ xem kịch cuối cùng Mạch Tuyết Anh cũng lên tiếng
" Cũng đúng cô ta đến chỗ mình gây sự, mà khi nãy còn lớn tiếng mắng nhân viên của mình nữa cậu nói xem phải làm sao đây hả " Lâm Tiêu Như lên tiếng đáp
" Này Anh Anh mình thấy hay là lấy đoạn quay của camera trong đây đem ra chiếu ở giữa khu trung tâm mua sắm này đi, nhớ phóng to mặt của cô ta lên sai đó in hình cô ta dán khắp đây luôn, cộng với dòng cữ ' bà điên trốn trại đi lạc vào khu trung tâm mua sắm ' thấy sao ? " Phùng Thiên Ân đưa ra kế sách của mình
" Các ... các người nói điên khùng gì vậy. Đừng tưởng tôi đi một mình mà ăn hiếp có tin tôi gọi bạn trai mình đến xử lí các cô không " cô ta tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bàng quan thiên hạ
" Gọi bạn trai cô đến đây làm gì, hay là gọi anh ta đến để chùm cái bao lên đầu kéo cô về cho bớt quê " câu nói này là của Mạch Tuyết Anh, trong 3 người, cô là người độc miệng nhất đừng thấy vẻ ngoài cô điềm đạm mà tưởng không gây hại gì thật ra cô thuộc loại người nguy hiểm nhưng được ẩn dấu dưới vỏ bọc xinh đẹp dịu dàng
" Hừ bạn trai tôi là chủ tịch của tập đoàn Từ thị nắm trong tay biết bao ngân hàng lớn nhỏ ở Bắc Kinh này đấy các cô bớt làm ra vẻ ta đây lại đi "
" Chắc anh ta bị mù hay đui gì đấy mới đi quen người như cô " Phùng Thiên Ân lên tiếng
" Cô ... cô im ngay ai cho cô nói bạn trai tôi như vậy chứ " nói đoạn cô ta lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn trai
" Hừ anh ấy đang ở gần đây rất nhanh sẽ đến đây thôi "
" Vậy tôi cũng rất muốn gặp mặt chủ tịch của Từ thị ra sao " Phùng Thiên Ân lại nói
Thời gian trôi qua rất nhanh sau 5 phút có một bóng dáng cao lớn đi vào khu trung tâm làm cho mọi người không ngừng liếc nhìn đặc biệt là các cô gái
" Em lại gây chuyện gì nữa vậy " anh ta nhanh chóng đi lại chỗ các cô đang đứng
" Anh xem em bị người ta ăn hiếp kia kìa " nói xong cô ta chỉ tay về phía các cô. Anh liếc nhìn về phía bên đây thì thấy 3 người con gái xinh đẹp đang ung dung đứng khoanh tay nhìn ngược lại phía mình
" Các cô đã làm gì ?" anh quay sang hỏi
" Hỏi cô ấy chứ sao hỏi bọn tôi, cô ta gọi anh đến mà " Phùng Thiên Ân sau khi thấy anh thì trong lòng có hơi thất thố bởi vẻ điển trai này nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhớ đến anh ta có người yêu rồi mà cô ấy còn sổ sàng kiếm chuyện với bọn cô nữa
" Chuyện này là sao vậy Hạ Vân " anh ta xoay ngược lại hỏi cô ta
" Bọn họ dành đồ đẹp với em rõ ràng chiếc váy đó là em thấy trước vậy mà họ lại dành " khi đối diện với anh cô ta lièn thay đổi 180 độ từ chua ngoa thành dịu dàng
" Đợi chút để tôi đi ói cái, lúc nãy trước mặt bọn tôi thì phùng mang trợn mắt lên như mấy con điên bị thần kinh bây giờ ở trước mặt người yêu liền biến thành con cún con dịu dàng. Làm ơn cho tôi xin hãy sống thật với bản thân mình đi " Mạch Tuyết Anh nhìn thấy một màn này liền nhịn không được lên tiếng mỉa mai
" Cô ... cô " cô ta tức mà không làm được gì bởi vì đang ở cạnh người yêu cô ta không dám quá sổ sàng chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn để liếc xéo bọn cô
Lời nói của cô thành công thu hút sự chú ý của anh. Ánh mắt anh vô tình lúc qua khuôn mặt phấn hồng đôi môi vì có chút son nên càng thêm đỏ mọng anh chỉ có thể dùng 2 từ để diễn tả cô lúc bây giờ đó chính là xinh đẹp. Mà hình như càng nhìn anh càng thấy quen mắt nhưng nhất thời chưa kịp nhớ ra
" Cô xinh đẹp vậy mà mở miệng ra cũng độc địa thật đấy " anh chỉ nở nụ cười nhạt không trên mặt không có một nét nào là tức giận
" Cám ơn vì lời khen " cô cũng chỉ lạnh nhạt đáp lời
" Này cô kia cô có muốn cùng tôi đi xem lại camera đã quay trước đó xem coi ai là người chạm vào nó trước hay không " Phùng Thiên Ân nghe cô ta bóp méo sự thật liền tức giận đùng đùng
" Thật chứ ? " Cô ta nghe anh hỏi vậy liền xấu hổ cụp mắt xuống không dám đối diện với ánh mắt của anh
" Cô mạnh miệng lắm mà, sao, không dám đi à " Phùng Thiên Ân thấy vậy liền cười chế giễu
" Thôi tôi hiểu rồi bây giờ tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người bây giờ chúng tôi có thể đi được chứ " anh nói xong liền xoay người kéo theo cô ta rời đi
" Này tôi còn chưa trút giận xong ai cho anh đi " Phùng Thiên Ân tức giận đứng dậm chân tại chỗ
" Thôi mặc kệ những kẻ điên đó đi, để mình coi mấy giờ rồi chúng ta đi ăn thôi... " nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ đã là 6 giờ 20 phút, Mạch Tuyết Anh đột nhiên nhớ đến lời nói lúc trưa của anh, trái tim liền đập thịch một tiếng.
" Sao vậy Anh Anh, sao nói giữa chừng lại ngưng vậy " Lâm Tiêu Như thấy có gì đó bất thường liền hỏi
" À cũng không có gì, hôm nay mình phải về nhà chính dùng cơm " lấy điện thoại ra định gọi thông báo về nhà ai ngờ lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ
" Vậy cậu mau đi đi mình với tiểu Như đi ăn riêng cũng được " Phùng Thiên Ân nghe vậy liền thúc giục cô mau về nhà chính dùng cơm
" Vậy 2 cậu đi chơi vui vẻ có gì mình sẽ gọi cho 2 cậu sao " nói xong cô cũng đi ra lấy xe lái về nhà chính. Lúc chuẩn bị nhấn ga để chạy thì số điện thoại lạ ấy lại lần nữa vang lên, cô không nhanh không chậm bật máy nghe
" Alo..."
" Đang ở đâu " là Triết Hạo gọi cho cô
" Hả ... à tôi đang ở khu trung tâm mua sắm chuẩn bị đi về nhà chính dùng cơm " cô không ngờ người gọi lại là anh nên kinh ngạc hô lên một tiếng
" Lái xe về nhà ngay tôi cho em 10 phút " anh nói ngắn gọn vài chữ liền cúp máy cái rụp
" Ê ... ê gì chứ ... mẹ nó từ trung tâm mua sắm dề biệt thự Bác Yên cũng mất gần 30 phút vậy mà anh ta cho mình có 10 phút" cô chưa kịp phản bác gì thì đã nghe tiếng tút... tút kéo dài. Trong lòng tức giận nhịn không được mà mắng chửi anh
Nhưng Mạch Tuyết Anh cuối cùng cũng quyết định lái xe trở về Bác Yên. Cô chạy nhanh nhất có thể vượt mấy cây đèn đỏ, hầu như khung cảnh xung quanh không còn thấy rõ nữa
Sau 12 phút lái xe điên cuồng cuối cùng cũng đến nói. Lúc xuống xe liền thấy khuôn mặt điển trai của Triết Hạo nhưng nhìn anh hình như đang bực mình chuyện gì đó. Người nên bực mình là cô đây này, thái độ của anh như cô là người sai không bằng
" Anh kêu tôi về có chuyện gì ? " càng tiến đến gần cô càng cảm thấy rõ ràng hơi thở lạnh lẽo tỏ ra từ người Triết Hạo
" Em hình như đã quên lời tôi dặn lúc trưa rồi thì phải " khi thấy cô sự tức giận của bản thân cũng đã vơi đi ít nhiều
" Tôi đã bảo anh đi trước rồi mà tại anh không nghe. Sao bây giờ lại trách tôi " ánh mắt thâm trầm của Triết Hạo tuy rất đáng sợ nhưng đừng có mơ cô yếu thế trước anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com