Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bạn thân

Nhận lấy nón bảo hiểm từ thằng bạn, Tỉnh Lung đội lên rồi trèo lên xe. Chưa kịp cảm ơn đã bị càm ràm.


"Vì mày mà tao đã phải cấp tốc bỏ bạn gái của tao rồi chạy đến đây đón mày đấy!"


Tỉnh Lung bổng cảm thấy có lỗi vô cùng. Theo trí nhớ của bản thân thì hình như đây là lần thứ 5 mà Hứa Minh đi đón anh mà bỏ hẹn với bạn gái. Thật là biết ơn thằng bạn này mà. Cho dù là đã có người yêu nhưng một khi bạn bè đã nhờ thì Hứa Minh sẽ ít khi từ chối.


"Vậy để hôm nào tao mời mày một bữa là được chứ gì!"


"Nói vậy còn nghe được, mà khoan tao cũng muốn dẫn bạn gái tao theo!"


"Rồi rồi tuỳ mày!"


Dù sao thì cũng đã phá chuyện của người ta tận 5 lần rồi, mời một bữa coi như bù đắp vậy. Tỉnh Lung nhớ rõ số lần như vậy đều là do Hứa Minh cứ rãnh rỗi không chuyện gì nói lại lôi ra, làm như anh là kẻ thứ ba phá hoại vậy. Nhưng Tỉnh Lung biết những lời đó không hề có ác ý mà chỉ có ý trêu trọc vì Hứa Minh nói bằng giọng điệu cà rỡn và lôi kéo thêm vài đứa khác vào cùng để trêu trọc cái sự trùng hợp không thể trùng hợp hơn này, đến nổi trong nhóm có cô bạn hỏi xem hai người có quen nhau hay không nữa. Thật hết biết nói gì với cô bạn đó nữa.


Đường hơi vắng nên Hứa Minh lái xe rất nhanh, Tỉnh Lung hai lần nhắc nhở nhưng đáp lại toàn là tiếng hả, hả. Bỏ cuộc, Tỉnh Lung đành nắm lấy cái khoác của tên quái xế trước mặt. Mà tên Hứa Minh này có một cái tật, dù nhắc bao nhiêu lần cũng không sửa cái tật lái xe rất nhanh, còn người ngồi sau nói chuyện cũng chẳng buồn lái chậm lại để nghe người ngồi sau nói gì.


Rất nhanh, Tỉnh Lung đã thấy trường học, Hứa Minh nhấn ga thêm một chút, thoáng cái đã thấy kí túc trước mặt.


Xe dừng lại, Tỉnh Lung nhanh chóng xuống xe, cởi nón đứa cho Hứa Minh. Hứa Minh nhận lấy rồi để lên yên xe sau đó liền lấy điện thoại từ trong túi ra xem, 5 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn thoại. Cậu ta khẽ thở dài, chắc lưỡi mấy tiếng.


"Mày phải đãi tao thật nhiều bữa mới đúng!"


Nói rồi đưa điện thoại cho Tỉnh Lung xem. Tất cả đều do người yêu của Hứa Minh gửi. Nhìn điện thoại xong lại nhìn chủ nhân của nó, Tỉnh Lung chợt thấy đồng cảm với bạn gái của thằng bạn đứng trước mặt mình. Người gì đâu mà không chỉ đẹp trai, nhà lại còn giàu, lại còn biết cách ăn nói và đặc biệt là tài dỗ ngọt người khác. Mà tên Hứa Minh này không biết suy nghĩ gì nữa, gặp ai cũng hớn hở vui cười, đôi khi còn khoác vai thân mật. Có bạn trai như vậy dù không có máu ghen trong người mà bị tiêm vào thì cũng có thể lắm.


Nhưng không biết sao lại trùng hợp như vậy, cứ mỗi lần Tỉnh Lung nhờ Hứa Minh việc gì đó, đều là lúc cậu ta đang ở cùng với bạn gái. Mà trong khi những đứa khác nhờ thì lại không trùng hợp vậy. Không biết diễn tả cái tình huống này như thế nào nữa.


"Mày mau gọi lại an ủi người ta đi chứ!"


Hứa Minh không đáp lại, cởi chiếc nón bảo hiểm ra rồi vuốt vuốt lại tóc, làm vẻ cool ngầu. Tỉnh Lung thầm cười trước hành động này, lạ gì với hành động này chứ, làm hoài mà thành thói quen luôn chứ gì, suốt ngày vuốt vuốt tóc ra vẻ với mọi người. Mà thật không ngờ rằng trong tình huống như vậy mà còn ra vẻ cho được.


Sau khi chỉnh cho tóc ngay ngắn, Hứa Minh mới lên tiếng, bảo anh mệt thì cứ về trước còn mình thì ở đây nghỉ ngơi chút rồi suy nghĩ cách dỗ bạn gái.


Tỉnh Lung phì cười, Hứa Minh đúng là Hứa Minh, việc gì cũng nghỉ ngơi rồi mới chịu suy nghĩ cách giải quyết, tuy có chút chậm trễ nhưng lần nào cũng rất hiệu quả. Hôm nay thấy hai người cãi nhau, hôm sau lại thấy hai người cười nói vui vẻ.


Mà tên này cũng may là không thi vào trường y, nếu không thì sẽ có biết bao nhiêu bệnh nhân chết vì đợi cậu ta suy nghĩ rồi mới chịu cứu chữa.


Vừa đi vừa thở dài cho đến khi về phòng.


Đèn phòng vẫn còn sáng.


"Về rồi à!"


Luân Vũ thấy cậu vừa vào phòng thì lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn không rời cái laptop.


Tỉnh Lung ừ một tiếng rồi ngã phịch xuống giường.


Dự định là nghỉ ngơi một chút rồi mới tắm rửa nhưng cái bụng cứ biểu tình hoài nên đành đứng dậy mở tủ tìm gì đó ăn trước. Nhìn một lượt cái tủ từ trên xuống, trống trơn, ngay cả một gói mì cũng chẳng còn.


"Này! Luân Vũ, cậu còn mì gói không!"


"Trước lúc cậu hỏi thì vẫn còn một gói đấy!"


"Vậy... bây giờ...!"


"Vừa nãy tớ ăn mất rồi!"


Luân Vũ vẫn vừa chăm chú nhìn laptop vừa trả lời. Đúng là không thể nhờ cậy gì được tên này. Nói chuyện gần như là nữa đời người rồi mới xong một câu, nói lúc nào cũng một nữa rồi dừng, phải đợi đối phương nói tiếp mới nói phần còn lại.


Tỉnh Lung chợt nghĩ nếu Hứa Minh ở đây, cậu ta sẽ mở to cửa tủ cho anh tha hồ mà lựa chọn. Tủ của Hứa Minh giống như một cửa hàng bánh kẹo vậy, lúc nào cũng có rất nhiều và còn có nhiều loại khác nhau.


Cái bụng đói không ngừng kêu, Tỉnh Lung không còn cách nào khác đành ra ngoài kiếm gì ăn, nếu không thì đêm nay đừng hòng mà ngủ được với nó. Biết như vậy thì từ lúc chiều anh đã tìm gì đó ăn rồi, cứ ngỡ là mệt quá về kí túc xá là ngủ luôn nhưng không ngờ lại nhủ quên trên xe. Tỉnh Lung khẽ thở dài nhìn đồng hồ đang là 11h, có nghĩa là chỉ có một tiếng để đi kiếm gì đó ăn và trở về.


Sau đó, Tỉnh Lung mặc lại áo khoác, rồi nhanh chóng ra ngoài.


Đi được mấy bước thì Tỉnh Trình - anh hai của y gọi tới.


"Về tới kí túc xá chưa"


"Em về rồi!" Tỉnh Lung trả lời bằng giọng mệt nhọc.


Đại khái là sau khi trả lời như vậy, Tỉnh lung bị Tỉnh Trình giáo huấn mấy câu, đến nơi mà cũng không thông báo một tiếng. Tỉnh Lung ngáp một cái, xoa bụng một cái, xin lỗi cố ừ ừ cho qua. Sau đó là lời nhắn giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ.


Tỉnh Lung lại ừ ừ đáp ứng.


Ra đến cổng kí túc xá thì anh vẫn thấy Hứa Minh vẫn ở đó, tay thì bấm điện thoại, nhìn thì không giống nhắn tin mà là giống chơi game hơn.


"Vậy em cúp máy đây, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ đấy, nếu bận thì cứ gọi em, em sẽ tới giúp, vậy nhá!"


Tắt máy xong, Tỉnh Lung liền chạy đến bên Hứa Minh, vỗ vay cậu ta một cái.


"Chưa đi nữa à!"


Hứa Minh gật đầu, trực tiếp tắt điện thoại vào túi, sau đó mở miệng mời anh uống một bữa.


Chuyện lạ à nha. Tỉnh Lung nhìn trái nhìn phải, quan sát thật tỉ mỉ Hứa Minh, đây có phải là thằng bạn của anh không nhỉ, thông thường chỉ năm phút thôi là có cả list kế hoạch để dổ dành rồi mà hôm nay lại không có đề xuất nào.


Tỉnh Lung bèn sờ trán mình rồi sờ trán của Hứa Minh. Không nóng, vậy là không có bệnh. Chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn mình đây.


"Mày làm trò gì đấy!"


Giọng Hứa Minh đẩy tay Tỉnh Lung ra rồi nói bằng giọng điệu hết sức bình thường.


Còn ban đầu Tỉnh Lung còn tưởng Hứa Minh sẽ gắt gỏng như không.


Tỉnh Lung thu lại nụ cười.


"Sao thế!"


"Chán, không muốn đi dỗ nữa!"


Hứa Minh nói như không có chuyện gì. Trái lại, Tỉnh Lung có chút lo lắng, nghĩ rằng nếu mình không nhờ Hứa Minh đón mình thì chắc sẽ không xảy ra chuyện này.


"Không phải tại mày đâu!"


Hứa Minh bèn vỗ vai Tỉnh Lung giải thích. Nói là dạo này bạn gái cứ hay ghen tuông này nọ rất vô cớ nên làm cho cậu ta rất bực mình, thêm chuyện hôm nay nữa, làm cho cô nàng bùng phát, thẳng thừng nói chia tay luôn. Hứa Minh ban đầu cũng gọi điện lại định xin lỗi nhưng đối phương không bắt máy, gọi đến cuộc gọi thứ ba thì Hứa Minh cũng bạo phát, liền gửi một tin nhắn thoại đi "Chia tay thì chia tay!" rồi không thèm quan tâm nữa và bắt đầu chơi game cho tới khi Tỉnh Lung đến.


"Tao xin lỗi, nếu tao không gọi mày thì đâu đến nổi! Tao nghĩ chuyện này hai chúng ta đều có lỗi, mày nên hạ mình chút!"


Tỉnh Lung khuyên nhủ.


Hứa Minh im lặng, không đáp, đội nón lên rồi đá chân chóng, mở chìa khoá định rời đi nhưng nghĩ lại, lấy cái nón khác đưa cho Tỉnh Lung.


"Tao hỏi lần cuối, mày đi với tao không!"


Nghe giọng là biết tên này đang bừng bừng lửa giận rồi, Tỉnh Lung đành nhận lấy rồi leo lên xe, không quên dặn tên điên trước mặt nhớ chạy xe chậm chút nhưng không biết người phía trước có nghe không nữa.


Thật ra, Tỉnh Lung không muốn đi chút nào, bụng đói như thế này mà uống chắc có mức là bỏ cái bao tử luôn. Mà nghĩ lại thì Hứa Minh tâm trạng không tốt thế kia, sợ cậu ta gặp chuyện nên đành đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com