Chương 4 - Gặp lại
Đối với loại người nói chuyện không dùng lời nói, Tỉnh Lung cũng đáp lại tương tự, anh vươn tay lên trước mặt liền làm chệch đi cú đấm của người kia, sau đó không ngần ngại mà đấm vào bụng hắn một cái. Lực cũng không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến đối phương ôm bụng và lui mấy bước.
Tỉnh Lung đỡ Hứa Minh đứng dậy rồi nói với đối phương: "Cú đấm đó tôi chỉ tự vệ thôi! Anh sẽ không trách tôi chứ!".
Nói xong, Tỉnh Lung kéo Hứa Minh đến quầy thanh toán rồi nhanh chóng ra ngoài. Thật sự thì anh không muốn dính vào mấy vụ ẩu đả này chút nào, rõ phiền. Và không quên vừa đi vừa nhắc Hứa Minh lần sau đụng người khác thì hãy xin lỗi một tiếng để tránh những rắc rối.
Vừa nói xong, rắc rối xuất hiện thật. Ban nãy chỉ lo phòng vệ bảo vệ cho Hứa Minh không nhìn rõ đối phương lắm. Giờ ra ngoài, nhìn rõ hơn rồi. Hoá ra chỉ là một đứa nhóc.
Cậu ta xông đến trước mặt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
"Tới làm một trận đi!"
Tỉnh Lung nghe vậy thì liền biết người này chắc đang có chuyện buồn bực trong người và đang tìm một người để trút giận đây mà.. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, không phải ai cũng dễ bắt nạt nhé chú em, Tỉnh Lung thầm nghĩ.
Nhớ lại cách ra đòn của người này lúc nãy thì hẳn có học một chút karate. Trùng hợp là cậu cũng có học karate và đã lên đến đai đen nhị đẳng. Nếu đánh nhau chẳng phải là cậu ỷ lớn bắt nạt nhỏ sao.
Vốn định là khéo léo từ chối thì Hứa Minh nãy giờ im lặng bất chợt cười giễu cợt: "Có ngon thì nhào vô, Tỉnh Lung của tao sẽ đánh cho mày... sao.. sao nhỉ...à không chừa mảnh giáp, kêu cha gọi mẹ, cầu xin bọn ta tha thứ, hahaha!"
Nói xong, Hứa Minh cười một tiếng rồi còn làm mặt quỷ, thành công khiêu khích đối phương.
Tỉnh Lung đỡ trán, chuyện gì chứ chuyện khiêu khích người khác thì hẳn Hứa Minh là nhất rồi.
[Hồi năm nhất cũng vậy, Tỉnh Lung đang trên đường từ chổ làm thêm về thì bắt gặp Hứa Minh vừa cười vừa chọc một đám người. Hai người bạn đi chung với hắn khuyên mãi nhưng hắn vẫn không chịu ngừng cuối cùng đành bỏ hắn lại ở đó. Sau đó thì quá rõ ràng rồi, hắn bị đánh. Vốn cũng là bạn học cùng lớp, tuy cũng không có qua lại gì nhiều, Tỉnh Lung suy nghĩ một lát, rồi cũng chạy đến giúp. Cậu chạy đến, vô cùng thành khẩn xin lỗi đám người kia nhưng một ánh mắt bọn họ cũng chẳng thèm mà còn đánh lây sang cậu. Tỉnh Lung thở dài, xoa xoa chổ mặt bị họ đánh trúng, thở một hơi rồi nhảy vào tham chiến.
Kết thúc trận chiến, Tỉnh Lung lôi Hứa Minh từ trong đống người ra, nói một đống cũng không đúng, có một hai ba... mười một tên, nhìn dáng vẻ chắc cũng là sinh viên giống cậu, sau đó cuối người xin lỗi rồi hì hì cười, nhanh chóng rời đi trước khi bọn họ khôi phục. Đi được một đoạn thì thấy hai người bạn kia trở lại dẫn theo cảnh sát. Thì ra biết bản thân đánh không lại nên đi nhờ trợ giúp.
Không muốn rắc rối, Tỉnh Lung nói dối là bọn người kia đánh xong đã đi rồi.
Trao trả Hứa Minh lại cho hai người kia, Tỉnh Lung liền rời đi.
Từ lần đó, Hứa Minh vô cùng cảm kích Tỉnh Lung, nói chuyện qua lại vài lần rồi thế là thành bạn thân luôn, không những thế sau đó Hứa Minh chuyển vào ký túc xá ở thì được phân ngay vào phòng của Tỉnh Lung, thế là thêm cái danh xưng bạn cùng phòng].
Tình huống bây giờ cũng khá giống nhỉ, chỉ khác là ngày hôm nay cả đám người giờ thành một người.
Tỉnh Lung cân nhắc một chút, nhìn thái độ người kia chắc không đánh thì đừng hòng đi, sau đó không đợi đối phương ra tay, Tỉnh Lung liền nhanh chóng dí sát, nhanh chóng khoá tay người kia lại.
"Cậu bạn à! Muốn đánh nhau thì đến nơi khác đi, nơi này có vẻ không tiện lắm!"
Đánh nhau thì không thành vấn đề nhưng nếu đánh nhau trước cửa quán người ta thì không hay lắm, nếu nghiêm trọng hơn thì phải gặp cảnh sát thì cậu không muốn đâu.
Người kia nhìn sắc mặt Tỉnh Lung, tuy nhìn vẻ ngoài vô hại nhưng cảm nhận được khí thế của cậu. Nhưng hắn đang rất khó chịu, nhất định phải tìm chổ xả giận mới được.
"Được! Anh bỏ tay tôi ra trước đã"
Người kia lên tiếng, Tỉnh Lun liền trưng ra nụ cười thân thiện. Vỗ vỗ vai đối phương. Vốn định hẹn đại một chổ nào đó rồi không đến vậy là xong.
Đột nhiên Tỉnh Lung thấy người này cười một cách gian trá, chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn dùng hết tốc độ, phi nhanh đến trước mặt Hứa Minh, tặng cho cậu ta một cú đấm thẳng vào mắt.
Hứa Minh lấy tay ôm mắt, lui về sau mấy bước, nãy giờ thấy Tỉnh Lung áp chế đối phương như vậy nên không cảnh giác cộng thêm uống rượu, tốc độ phản xạ giảm đi nên lãnh trọn.
Đấm xong, người kia cười lên, tâm trạng có vẻ đã khá hơn, hắn quay lại cười với Tỉnh Lung, nhàng nhạt nói: "Tới đi, tôi châp!"
Tỉnh Lung siết chặt nắm tay, nụ cười trên gương mặt đã không còn nữa. Cậu không quan tâm điều gì nữa, bước đến trước mặt với người kia, tay trái nắm cổ áo của hắn, tay phải giơ lên chuẩn bị giáng xuống một cú.
Người kia đã biết kết cục của mình vẫn cười.
Tỉnh Lung thấy vậy cười theo nhưng nụ cười này thật đáng sợ, người kia nghĩ.
Hắn nhắm mắt đợi chờ cú đấm của Tỉnh Lung giáng xuống nhưng đã gần một phút trôi qua, hắn không cảm thấy gí hết. Hắn mở mắt.
"Bỏ ra!"
Tỉnh Lung ra lệnh.
Thần Vũ không buôn, tay của cậu vẫn còn giữ rất chặt tay của Tỉnh Lung, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy nấm đấm của Tỉnh Lung. Hai người bắt đầu đọ mắt.
Môi của Thần Vũ khẽ nhếch lên trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tim hắn đang đập nhanh hơn so với bình thường. Tay bắt đầu nắm chặt hơn nữa.
Tỉnh Lung cảm thấy khí thế bức người từ Thần Vũ, từ lần gặp trên xe cậu đã cảm thấy loại khí thế này nhưng chưa rõ ràng lắm. Lần này lại tiếp xúc gần nữa vậy, giữa hai người chỉ cách nhau 10 cm. Tỉnh Lung chợt nhận ra mình đã nhìn người này trên 10 giây rồi không là 11 giây, cậu chớp mắt một cái và trong khoảng khác này cậu suy nghĩ, mặc kệ có nhìn đối phương bao lâu cũng không thể thua được bởi nếu thua thì Hứa Minh bạn thân cậu sẽ chịu một cú đám oan uổng rồi. Thế là Tỉnh Lung lấy lại khi thế tiếp tục đọ mắt với Thân Vũ và không quên bảo đối phương thả tay mình ra.
Nhận ra sự mất tập trung của Tỉnh Lung trong phút chốc, Thần Vũ trực tiếp cong môi, mang theo sự khiêu khích thấy rõ, cố gắng bức ép Tỉnh Lung mất tập trung thêm lần nữa.
Thần Vũ - hắn thật sự thích cái cảm giác này.
Ôn Cố thấy tình hình có vẻ căng thẳng, xông vào giữa ba người, cố gắng gỡ tay Tỉnh Lung ra khỏi người của Hạ Diệp Châu nhưng gỡ mãi cũng không được, nắm gì mà chặt thế không biết. Cậu ta quay lại nhìn Tỉnh Lung nhưng có vẻ Tỉnh Lung đang bận đọ mắt với Thần Vũ rồi.
Do thấp hơn Thần Vũ một chút, Tỉnh Lung có hơi ngước lên. Ôn Cố lại thấp hơn Tỉnh Lung nên nhón nhón lên, quơ tay thu hút của hai người đang đọ mắt với nhau.
Nhờ vậy cuộc đọ mắt mới kết thúc. Nhưng đổi lại Tỉnh Lung lại trừng mắt với cậu ta.
Ôn Cố thấy vậy sợ đến run cả người, cậu bẩm sinh là một con người yếu đuối, một chiếc lá rơi cũng làm cậu giật mình, huống chi trao cho cậu một ánh mắt "thân thương" như vậy. Nhanh chóng chạy ra phía sau Thần Vũ ló đầu ra khuyên can.
"Có gì bình tĩnh từ từ nói, đánh nhau không tốt đâu, bỏ tay khỏi người tên "Châu chó" đó đi không thôi bẩn tay đấy!"
"Châu chó" được gọi tên liền hừ một tiếng, hắn không mượn can ngăn đâu, hắn đã đánh rồi rất thoải mái, giờ cho dù bị đánh thì cùng không sao, dám làm dám chịu.
"Cậu ta đánh bạn tôi!"
Một câu ngắn gọn, Tỉnh Lung biết Thần Vũ sẽ hiểu ý của mình, không đánh lại được, cậu sẽ không bỏ qua.
Bảo vệ lúc này đi ra, cưỡng chế tách Tỉnh Lung, Thần Vũ và Diệp Hạ Châu ra. Có vẻ một vị khách nào đó thấy được cảnh này đã nói cho bảo vệ ra xử lý.
Dưới sự cưỡng chế của bảo vệ, Tỉnh Lung cũng không muốn làm khó những người không liên quan đành buông Diệp Hạ Châu ra nhưng Thần Vũ vẫn còn nắm rất chặt nắm tay của cậu, không chịu buông ra.
Bảo vệ thấy cảnh này đau đầu muốn chết, nét mặt thì cười mà lại nắm chặt tay người ta không buông, muốn đánh nhau mà lại còn cười, không sợ bị đánh cho vỡ mồm à, khiêu khích vừa phải thôi chứ. Nội tâm bảo vệ gào thét, please please làm ơn đừng đánh nhau, còn muốn đánh thì ra chổ khác đánh, đây là cửa quán đấy, nếu giải quyết không ổn thoả thì bị trừ lương là cái chắc. Vốn bị mấy lần rồi (T _ T) . Còn ngoài miệng thì hết lời khuyên ngăn: "Cậu bạn, cậu cũng là sinh viên phải không, đừng đánh nhau, không khéo kéo lên phường thì không tốt lắm đâu!".
Ôn Cố sau lưng Thần Vũ thấy không đúng lắm, người kia đã bỏ tay ra khỏi người của "Châu chó" rồi còn cố chấp nắm lấy tay người ta chi nữa, người ta cũng chưa đánh nên bỏ qua đi, bỏ qua đi!
Sau đó Ôn Cố vỗ vỗ lưng y nhưng cũng chẳng hiệu quả gì nên đành gật gù theo lời của bảo vệ: "Đánh nhau không tốt, đánh nhau không tốt, tốt nhất đừng đánh nhau!"
Diệp Hạ Châu nãy giờ một bên quan sát, bây giờ cũng tiến lại, đặt tay lên tay phải đang nắm chặt tay của Tỉnh Lung nói: "Là tao gây sự trước, mày buông tay đi!"
Đến lúc này Thân Vũ mới chịu buông tay ra, cảm giác thật mất mát mà, hắn vẫn muốn nắm tiếp.
Được giải thoát, Tỉnh Lung xoa xoa cổ tay, bẻ từng khớp tay, âm thanh vang lên răng rắc.
Tỉnh Lung vốn có ấn tượng tốt về Thần Vũ lúc ở trên xe và trạm xe, một người vừa mang lại cảm giác vừa xa lạ vừa gũi, rất đáng để kết bạn nhưng hành động nãy giờ đã xoá sạch hết. Cậu nhìn Thần Vũ rồi nhìn Diệp Hạ Châu, đúng là cá mè một lứa, một đám thích gây chuyện.
Bộp!
Tỉnh Lung kinh ngạc, tốc độ này quả thật rất kinh người. Cậu vốn định thừa lúc Thần Vũ không cảnh giác, trực tiếp ra một đòn. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp Thần Vũ, người này đã nhanh chóng phản ứng, tiếp chiêu ngay lập tức.
Kết quả là cú đấm của Tỉnh Lung lại bị Thần Vũ nắm chặt lần nữa.
Ôn Cố và bảo vệ thở dài: "Nữa hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com