Anh và em
" Vinnyyyyyy " Giọng em vang khắp phòng, mang tâm trạng vui vẻ vô cùng. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ thấy vầng hào quang sáng chói toả ra từ em. Người yêu em thì khác, anh đắp chăn ngủ mặc cho cổ họng em khàn đi để gọi anh ta dậy.
"Anh không dậy là em về đấy nhé. Đồ người yêu dỏm, người yêu anh tới mà anh ngủ hả. Em về rồi lại ngồi bơ vơ đấy nhé" Em hậm hực bảo người yêu mình dậy. Nãy giờ em gọi anh trên chứ không dưới chục lần. Nhưng mà anh chả thèm quan tâm. Em hiền quá rồi.
Như em đoán anh chỉ có ngủ và chả thèm quan tâm em. Em biết là anh phải luyện tập cho cuộc thi sắp tới nhưng mà anh bỏ em như vậy khác gì là chia tay trong im lặng cơ chứ. Chán quá cơ! Người yêu em khô khan quá.
Em đi về nhà, vầng hào quang sáng chói vào đầu buổi bây giờ lại được thay thế bởi vầng đen u ám. Em bực bội bước lên phòng nhìn con gấu màu hồng mà anh mua cho. Bây giờ, em chỉ muốn đó là người yêu em để em đấm cho đỡ tức.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn em gọi em đi chơi. Em bình thường là sẽ từ chối đấy, tại em sẽ đi chơi với Vinny- người yêu em cơ. Nhưng hôm nay em sẽ đi, đi cho quên buồn quên giận.
Em đi ra chỗ hẹn. Ôi trời ơi, bạn em nó dẫn theo người yêu nó. Khoái chọc tức nhau í nhỉ? Hết người yêu dỏm đến bạn thân cũng dỏm. Đời là những niềm đau.
" Bạn tôi ơi, hôm nay lại đi một mình hả? Thôi không sao đi cùng tụi tui nè " Trời em có ngu em cũng biết là nhỏ này đang cố chọc tức em đây mà. Bình thường đối với nó tốt lắm, sao nó khốn nạn vậy.
" Mày câm nhé con đầu vàng, đừng để cho bà quạo rồi lại thành vịt không lông nhé"
Nói thế thôi chứ nó tốt dữ lắm. Biết em giận người yêu nên dẫn em đi ăn toàn món em thích. Chỉ sợ sau hôm đó người yêu nó phải ăn mì thay cơm cả tháng. Đi chơi hết một buổi chiều, trời sập tối em với nó quyết định đi chơi đu quay.
Em biết điều lắm để 2 người kia có không gian riêng nên ngồi một mình. Như mọi ngày thành phố nhộn nhịp hẳn, ánh sáng từ những chiếc đèn làm cho thành phố như tráng lệ hơn. Những ngôi sao trên bầu trời đêm như làm nền cho khung cảnh của thành phố.
Bình thường nếu Vinny ở đây em sẽ được anh ôm vào lòng. Ấm áp biết bao nhiêu, bây giờ lại cô đơn như vậy, làm em nhớ anh dữ lắm. Nhưng em vẫn giận anh lắm, anh bơ em cả tháng nay rồi. Tin nhắn em thì cũng không trả lời. Em làm người yêu anh mà? Anh quên à.
Càng nghĩ em càng bực trong lòng, em khóc nào em cũng không hay. Tạm biệt nhỏ bạn em cũng đi về.
Về đến nhà, em bất ngờ thấy anh người yêu em đang đứng đó. Nhìn thấy em chưa kịp nói câu nói anh ta liền ôm em. Giọng anh như có chút khàn đi, anh khóc à?
" Em đi đâu cả chiều vậy?" Anh hỏi mà chả thèm bỏ em ra, em ngộp thở lắm trời ơi.
" Anh bỏ em ra đã "
" Không "
" Em không trả lời tin nhắn anh."
" Thì làm sao?" Anh ta bơ em cả tháng, em mới có một ngày. Ủa đòi hỏi gì? Mà em còn chả biết ảnh nhắn tin cơ. Coi như chả đũa cho vừa.
" Em đừng có hóng hách quá. Em đang là người yêu anh đấy." Anh buông em ra lấy tay nắm trên bả vai. Siết rất chặt.
Em nhìn mặt anh ta mà ngợ đi. Ít khi em thấy Vinny to tiếng như vậy với em. Rõ ràng là anh sai mà? Em không quen người này.
Sức chịu đựng của em có giới hạn. Anh bảo là anh ta là người yêu em mà một tháng không gặp nhau đã đành tin nhắn cũng không thèm nhắn lại. Hiện tại bây giờ, anh ta còn đang quát em? Em không muốn hiểu anh ta nữa. Sao chỉ quan tâm đến mỗi cảm xúc của anh ta vậy.
" Anh nói gì? Em hóng hách? Vậy anh xem lại bản thân đi. Anh hơn em à? Bỏ tay anh ra. Anh chịu không được thì dừng lại. "
Lần nào cũng vậy em lúc nào cũng là người xin lỗi. Em cũng có lòng tự trọng của em.
" Nếu em muốn vậy thì được " Con bé này lúc nào cũng vậy luôn miệng nói chia tay nhưng cuối cùng lại đi xin lỗi quay lại. Trẻ con
_____
Hùuuuu. Tự nhiên yêu đời quá nên là nét văn nó bị trẻ trâu =)))). Mấy bà cố nha tui sẽ cố cải thiện cách viết của tui.
Vote vote vote nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com