Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp

Hôm nay trời mưa tầm tã như trút nước.

Nhưng tôi không cầm ô che chắn mà lê từng bước lững thững trong mưa gió . Trần Ngọc Diêp Anh - tôi thật sự không muốn sống trên cuộc đời này nữa ...

Tôi cứ bước trên đường một cách vô định , người đi xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm hiếu kì . Bởi trên người tôi đầy rẫy vết thương , mỗi một vết thương như là một vết cứa vào lòng đau âm ỉ . Quần áo thì rách tả tơi và tự tôi cũng cảm thấy mình quá tàn tạ rồi .

Tôi không ngờ gia đình tôi , nơi nhiều người ao ước được như vậy . Được bố được mẹ chiều chuộng xem như công chúa mà giờ chính tay người cha đó đã đánh con mình không thương tiếc . Khi biết người cha ngoại tình và có đứa con riêng 17 tuổi như tôi .

Lúc đó , tôi vừa đi học trở về chỉ là chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất to vang từ trong nhà . Chính khoảnh khắc đó , tôi nhận ra tình cảm gia đình này là sự lừa dối , là sự giả tạo đến kinh tởm . Mẹ tôi vì quá tuyệt vọng với cha mà đã đòi ly hôn làm loạn đủ kiểu .

Tôi bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ tôi và nói :

" Con nghe thấy hết rồi " sự run rẩy trong từng lời nói của tôi .

Bố tôi nghe thấy thế thì cũng nói :

" Vừa kịp lúc nếu mày và bà ta đã biết thì tao nói luôn tao sẽ ly hôn, mày tao không tranh dành nuôi làm gì cho bà ta nuôi và một xu cũng đừng lấy của tao "

Ngay khi cha nói câu đó xong mẹ tôi dường như gào lên đầy đau đớn .

" Ông có bị điên không , tôi vì ông mà ở nhà hậu hạ ông như osin nghỉ cả làm để ông có thể tập trung vào sự nghiệp ."

" Giờ ông nói câu này mà nghe được à , Diệp Anh thì sao nó còn chưa tốt nghiệp , tôi nuôi sao được con bé "

Trong tiếng khóc vang vọng đó tôi chỉ cảm thấy lồng ngực này quá đau rát như hàng trăm mũi tên phi thẳng tới tim mình . Tôi thương mẹ tôi vì đã từ bỏ ước mơ ngành thiết kế thời trang của mình để chăm sóc gia đình mà không ngờ đến ngày này.

Tôi gằn giọng giữ cho bản thân thật bình tĩnh nói :

" Ông có biết vì ông mà mẹ tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ không tại sao ông lại đối xử với mẹ tôi như vậy "

Bốp

" Mày câm ngay cho tao nếu không phải vì mày tao đã ly hôn với bà ta lâu rồi chỉ là do lần đấy tao say và hồ đồ thôi "

Tôi càng sốc và nước mắt bắt đầu gian giụa trên mí mắt khi nghe ông ta thốt lên những câu từ đó . Cái tát này chẳng hề hấn gì không bằng vết thương trong lòng của tôi.

Tôi tức giận vì những tổn thương mà ông ta đã dành cho tôi nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi làm gánh nặng cho mẹ mình . Tôi đã nói :

" Hóa ra ông cũng chỉ là loại bám váy đàn bà , nếu mẹ tôi không từ bỏ sự nghiệp giúp đỡ ông từ hai bàn tay trắng thì ông cũng sẽ không có tiền để nuôi mấy con ranh bên ngoài đâu. "

Ngay sau đó tôi đã bị ông ta mắng chửi thậm tệ , thậm chí còn đánh đập tôi không thương tiếc . Mẹ tôi người đã đứng trước những cú đá , đánh và tát của ông ta để bảo vệ tôi .

Tôi không biết mình đã ra khỏi căn nhà đó như thế nào chỉ biết là trước khi rời đi mẹ tôi đã thì thầm vào tai tôi một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên được .

" Mẹ xin lỗi con "

Chỉ một câu nhưng đã khắc sâu trong trái tim tôi . Tuy được mẹ che chắn nhưng trên người tôi vẫn còn có rất nhiều chỗ bị thương .

Tôi đi vô định trên đường cho đến khi ngồi xổm xuống trước một gốc cây lớn , mặc cho nước mưa cứ xối thẳng vào người tôi . Nước mưa cũng làm đau tôi thế thì chẳng phải nếu sự có mặt của tôi trên đời này là sai , là mang đến gánh nặng cho mẹ , là sự ghét bỏ của cha .

Tôi khóc thút thít như một đứa trẻ , cảm thấy ông trời quá bất công với cuộc đời tôi như vậy.

Chỉ là vì gục mặt xuống đầu gối khóc nên không nhận ra mình đã được che mưa . Cho đến khi ngẩng đầu lên đập vào mắt tôi là người con trai khí chất tỏa ra lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng lại tình nguyện che mưa cho tôi dù cho mình sẽ dính mưa.

Tôi không biết mình đã nhìn bao lâu cho đến khi người đó nhắc tôi rằng về đi và đưa chiếc dù cho tôi . Rồi chạy đi và dần hòa vào trong mưa .

Tôi chỉ biết ngày hôm nay anh đã xuất hiện cùng cơn mưa đó.

****

2 tháng sau

Ngày hôm nay ,ông ta và mẹ tôi  chính thức ra tòa ly hôn khi hỏi đến tôi muốn chọn theo ai , tôi đã không ngần ngại nói là về sống cùng bà ngoại .

Chắc cả hai người họ cũng đã đoán được phần nào vì sao tôi chọn như vậy , bởi kể từ ngày hôm đấy tôi đã được chuyển về nhà bà ngoại sống và không còn gặp lại họ cho đến ngày hôm nay .

Chỉ là khi thấy mẹ xuất hiện cùng người đàn ông khác tôi không buồn hay tức giận ngược lại còn ủng hộ mẹ và mong muốn mẹ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc . Tôi biết sau hôm nay mẹ tôi sẽ sang nước ngoài định cư cùng người đàn ông này, rời đi không còn luyến tiếc cả .

Tôi được bà ngoại thương yêu vô cùng , có lẽ vì sợ tôi buồn chuyện bố mẹ ngày nào bà cũng dẫn tôi đi đi đó để vơi nỗi buồn trong lòng . Nhưng tôi đã không còn lưu luyến gì nữa rồi 2 tháng này tôi đã nghĩ thông ra rất nhiều chuyện .

Sau kỉ nghỉ hè , tôi được chuyển về trường cấp 3 gần nhà ngoại hơn để cho tiện vì giờ trong nhà chỉ có hai bà cháu . Ông ngoại tôi mất cách đây 3 năm vì bệnh ung thư nên giờ chỉ có hai người nương tựa vào nhau .

Ngày mai chính là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới , dù gì cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nhưng tôi không hề buồn mà còn vui vì mình vẫn còn đi học vẫn được người bà yêu quý mình .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com