8#
- Khụ.... Khụ... Bữa giờ đang bệnh nên không ra chap theo như lịch được, đừng ai phán gạch tui nha. Vô truyện nào..!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi nhóm, Bình Tiên đang đi lanh quanh thì vô tình gặp được Lâm. Thấy anh đang đi một mình, cô săn ống tay, để lộ phần ngực trắng bong. Thong thả đi đến chỗ anh ngồi:
- Lâm, lúc nãy anh bỏ mặt em một mình đó nha!- Cô nói bằng giọng nũng nịu làm anh nổi hết cả da bò.
- Khùng à. Cô và tôi có quen nhau không?- Anh nói, đồng thời đứng dậy, tránh cái cục nợ
Đi được một khoảng, Tiên bắt lấy tay anh, nói với giọng hù dọa:
- Anh đừng tưởng em không biết gì, ngay từ sáng sớm, em đã chú ý anh và cho người theo dõi anh cả ngày hôm nay. Và anh biết em lấy được tin tức gì không, anh biết chứ?- Cô nói, đồng thời đưa móng tay lên, săm soi
- Cô....cô điên à!- Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh
- Em điên à. Ha ha ha. Vậy em nhắc cho anh nhớ, có phải trước đó 1 giờ, anh đang chuỵch với hội trưởng Hàn không?- Cô ta nói một cách chắc nịch
- Sao cô biết?- Vẫn thái độ lạnh lùng, anh hỏi cô
- Em muốn thứ gì là phải có thứ đó- Ả ta nói như muốn ra điều kiện
- Là sao?- Lần này là mặt anh nhăn không kém gì con khỉ luôn
- Nếu anh không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài thì anh chuỵch với em đi- Nói bằng hành động, cô thả tay xuống mân mê "thằng nhỏ" của anh ( Vì hai người họ nói chuyện gần bụi cây nên không dễ để phát hiện ).
- Chịch? Cô thích chịch lắm sao- Lần này là giống khỉ...khỉ...khỉ, thôi bỏ qua
- Đương nhiên!- Lần này là cô ta đưa tay lên vuốt ve cơ ngực rám nắng của anh ( 6 múi luôn á nha )
Anh suy nghĩ một hồi, nếu như anh không đồng ý, thì với gia thế của cô ta, chuyện đăng lên báo chỉ là trò chơi. Còn nếu anh đồng ý, chẳng lẽ anh phải trao thân cho ả à.
- Thôi được rồi. Nhưng nếu cô không giữ được bí mật, cô chết không toàn thây- Anh nói bằng giọng hăm dọa chết chóc.
- OK, vậy chúng ta đi thôi- Nhắc đến từ CHỊCH là ả ta chỉ muốn hành động liền thôi, huống hồ chi đây đối tác làm ăn với gia đình của cô.
- Khoan đã, đi ở đâu bây giờ- Anh hỏi lại lần nữa cho chắc nịch
- Chúng ta tới phòng hành thường đi. Chỗ đó thoải mái hơn nhiều- Cô ta không cần suy nghĩ mà nói một mạch
" Đúng là dân sex "- Đó là suy nghĩ của anh lúc này
Vì phòng chỉ cách họ có năm bước chân nên không cần phải mất thời gian đi đến. Vì đang là giờ chuẩn bị đón hội trưởng nên không ai quan tâm đến họ cả.
Mở cửa bước vào, phòng vắng tanh, chỉ còn lại một màu đen u ám và hai người. Anh còn đứng ngây ra đó thì cô đã hành động, cúi xuống..
-------------------------------------------
- Tui tạm thời ngưng ở đây cho nó kì bí chút. Ai đọc càng nhiều thì càng biết được câu giải của chap sau thôi! Ôi, ta chóng mặt quá. Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com