3.
Vì nhớ, vì thương nên em quyết dụng, sẽ lên Seoul tìm anh. Nhưng nó rộng lớn quá, em biết phải tìm anh ở đâu đây. Em tìm được một căn nhà cho thuê, nó khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Vì là nhà trọ mới nên em sẽ đi ra ngoài mua một số thứ cần thiết
"Aaa.." em hét lên sau một cú va chạm khá mạnh
Em từ từ mở mắt, đây là đâu? Tại sao,tại so em lại ở đây?
"Cạch"
Có một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một cốc nước gừng ấm. Đưa cho em
" cô tỉnh rồi sao? Mau, mau uống đi"
"Cảm...cảm ơn"
"Cô cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Nghe giọng cô run quá"
Giọng run sao? Tại sao em lại như vậy chứ? Chẳng phải người đàn ông đó là Taetae của em sao, cái giọng nói quen thuộc này, làm so mà em có thể quên được cơ chứ?
"Tae...taetae à"
"Sao? Cô gọi tôi là taetae?"
"Anh là taetae, đúng vậy, chắc chắn là taetae của em rồi"
Em nhảy cẫng lên vui sướng. Nhanh nhảu nhảy phóc lên người anh, ôm anh thật chặt. Nhưng có vẻ...anh hơi khác thì phải
"Xin lỗi, tôi không phải là taetae gì đó của cô đâu"
Nghe xong câu nói đó, em đơ người, anh từ từ thả em xuống
"Em là Min Amie, là Min Amie của anh mà. Sao anh lại không nhớ chứ, anh.."
"Tôi là Kim Daehyung, chủ tịch của công ti KTH. Vì vừa nãy xe của tôi có va chạm với cô một chút, vì thấy cô ngất xỉu nên tôi đưa cô về đây, bây giờ cô không sao chứ?"
"Không phải taetae, anh nói dối"
"Taetae và anh rất giống nhau, sao lại có thể..."
"Kim Daehyung là tên của tôi, phiền cô đừng gọi tôi là taetae" anh gằn giọng
" tôi..xin lỗi"
"Tại sao nhìn cô gái này lại quen đến như vậy chứ, cô ta lại còn gọi mình là taetae, nhưng so khi nghe thấy cái tên Min Amie đó đầu mình lại nhói lên vậy, chắc là do trùng hợp thôi, không có gì đâu"
" đêm nay cô có thể ở lại đây, tôi sẽ kêu người chuẩn bị quần áo cho cô"
Em không nói gì, chị gật đầu nhẹ một cái. Trong đầu của em bây giờ chỉ đang suy nghĩ "người đó có phải kim taehyung của em không?"
Ngày hôm sau, em thức dạy từ rất sớm. Em quyết định sẽ rời khỏi đay, bắt đầu với một Min Amie khác. Một Min Amie mạnh mẽ, kiên cường và em cần phải điều tra ra, Kim Taehyung và Kim Daehyung là ai và có mối quan hệ gì, tại sao gọi lại giống nhau đến như vậy?
Để làm được điều đó, em đã gọi điện cho cô bạn thân của em - park soyin vì nó đang học ở đây. So với em, nó tài giỏi hơn em rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, em cần phải xin một việc làm ở đây để trang trải cuộc sống. Em quyết định sẽ nộp hồ sơ xin việc ở một công ti. Tiếp thị của công ti đó nói sẽ có thông báo cho em vào mấy ngày nữa, em cũng yên tâm phần nào.
Ngày hôm sau, em trúng tuyển vào công ti KTH
"Sao lại là KTH chứ, đây chẳng phải là công ti của người đàn ông đó sao. Như vậy cũng dược, em sẽ dề tìm được thông tin hơn"
Ngày hôm sau, vì là ngày đầu tiên đi làm, nên em sẽ đi sớm một chút
"Chào chị, cho em hỏi bộ phận kế toán của công ti mình nằm ở lầu mấy vậy ạ?" em hỏi chị tiếp thì đứng ở đầu công ti
"Em là nhân viên mới hả, lên lầu 8 rồi quẹo phải là tới nha"
" vâng, em cảm ơn chị ạ"
Theo như lời chị tiếp thị nói, em sẽ lên tầng 8, vừa bước chân ra khỏi thang máy, có một người đàn ông đã va phải em, ngẩng mặt lên thì đó chính là
"Taeta..à chào anh"
"Chào cô, cô là nhân viên mới đúng không, cô cứ đi thẳng rồi sẽ có người chỉ cô chỗ làm việc "
"Vâng, cảm ơn an..chủ tịch ạ"
- sực nhớ ra rằng Kim Deahyung là chủ tịch của công ti này, vậy mà em lại thất lễ quá
Sau khi nhận được chỗ ngồi và công việc được giao. Em bắt đầu làm việc
" này bạn"cô gái tóc vàng ngồi đối diện gọi em
" vâng, có chuyện gì không ạ?"
" chúng ta làm quen nhé, hình như cô là nhân viên mới"
"Vâng, tôi tên Min Amie"
"Tôi là Song Anie"
"À, cô cho tôi hỏi, Kim Dae..í tôi là chủ tịch Kim ấy, có anh em sinh đôi hay gì không vậy" - em hỏi Anie
"Làm gì có chứ, bố mẹ của chủ tịch chỉ có duy nhất chủ tịch là con thôi"
"Vậy sao"
"Mà sao cô lị hỏi chuyện đó chứ"
"À không, không có gì"
"Không có anh em, tại sao anh ta lại giống taetae của mình đến như vậy cơ chứ, không được, nhát định phải có một chút gì đó ở đây"
_______________________________________
Vote nào các cô e chân dàii😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com