Chương 3 : Chắc là có thể gặp lại
Và sau cùng sự gì tới cũng phải tới, cả hai bước vào kỳ nghỉ hè xa cách mà có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại. Ký ức giữa anh và tôi từ đó cũng theo từng lá bàng mà rơi rụng dần. Đến cả nhắn tin thứ mà trước giờ chỉ dừng ở chuyện hỏi thăm vốn ít ỏi nay càng thêm trống vắng từ cách tuần rồi vài tháng may ra mới được vài câu nhắn. Cứ như vậy cả hai lại đi dần về điểm bắt đầu.
Mọi sự cứ thế trôi qua, những cảm giác thiếu vắng ban đầu cũng được lấp đầy dần dần. Cùng với sự năng động của cái tuổi đang lớn, tôi hoà chung được với lớp khá nhanh, tìm ra được những người bạn mới. Những sự mới lạ, độc đáo luôn làm cho con người ta thấy hứng thú, háo hức vào một tương lai tốt đẹp hơn. Những kỷ niệm tuy đẹp nhưng cũng không thể trải qua được nữa, tôi nghĩ vậy. Và rằng bản thân có lẽ cũng nên chấp nhận cái thực tại này, khi mà anh không còn bên cạnh nữa.
Bẫng đi một thời gian, khi mà tôi đã có một khoảng được vui vẻ và thân thiết cùng với lớp mới, có quá nhiều điều để bản thân phải quan tâm nên tôi cũng chẳng mấy khi nhớ đến anh nữa. Tuy vậy đâu ai lại ngờ được giữa khung cảnh yên bình ấy lại che giấu biết bao cơn bão đằng sau. Qua đến lớp 11, khi làn sương mờ dè dặt, xa lạ tan biến thì cũng là lúc những chiếc mặt nạ được tháo ra. Dù đã chuẩn bị trước một phần nhưng mình cũng chẳng thể ngờ được mọi thứ đi xa thế. Bị chính những người bản thân tin tưởng nhất rời bỏ, phản bội, cảm giác thất vọng và chán nản khiến cho tôi nghĩ tới việc từ bỏ. Cố làm gì khi mà mọi nỗ lực của bản thân chẳng được ghi nhận ?
Nhưng thật là may mắn rằng, chính giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh đã bước đến ...
Dù chỉ là một sự quan tâm giản dị, chia sẻ nhưng đó một lần nữa thổi vào trong tôi những tia sáng của hy vọng. Chí ít là vẫn còn những người chọn tin tưởng tôi và ủng hộ tôi trên con đường mà mình đã chọn.
Sau lần đó, tôi cuối cùng cũng tìm lại được bình yên cho lòng mình. Mưa qua rồi thì trời lại nắng, đến khi mọi chuyện dần chìm xuống thì cũng là lúc tiết trời đã chập xuân. Cái nắng vừa, hơi hơi ấm ấy đôi lúc gợi cho tôi cái cảm tưởng như mình được quay những ngày còn anh cạnh bên, ngả người ra để mà tôi có thể dựa vào ...
Thật hoài niệm biết bao ...
Để rồi đêm nay, tôi trầm ngâm bên ngoài ban công này, nhìn từng chiếc xe vút qua giữa màn đêm lại nhớ tới lời hứa sẽ gặp lại nhau ở miền Nam khi ấy. Liệu rằng :
"Em còn được thấy anh chăng ?"
End.
Hà Nội, 22/03/2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com