Đêm bắt đầu... hay kết thúc?
Nụ hôn đó... không chỉ là một cái chạm.
Nó là va đập. Là tuyên chiến. Là khởi đầu cho một trận lửa thiêu rụi cả lý trí lẫn quá khứ bị bóp nghẹt.
Hơi thở của anh trộn lẫn mùi whisky và bạc hà, ngọt lịm rồi bỏng rát. Linh Đan không đẩy ra, nhưng cô cũng không đáp lại – toàn thân căng như dây đàn. Tim đập nhanh đến mức tai ong ong, mạch máu nóng bừng dưới lớp da mỏng.
Bàn tay anh trượt từ thành ghế xuống cổ cô, ngón cái lướt qua xương quai xanh – một cái chạm nhẹ đến mức gần như thăm dò, nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.
"Cô run," anh thì thầm, môi chưa rời môi cô, hơi thở chạm nhẹ làn da nơi gò má.
Cô ngước nhìn. Trong đôi mắt đen ấy là gì?
Ngạc nhiên, thèm khát... hay là một cơn điên bị dồn nén?
"Không," cô đáp khẽ, "Chỉ là... tôi đang nhớ."
"Nhớ ai?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Người đã khiến tôi chết đi một lần."
Anh sững lại. Chỉ một thoáng, rồi nụ cười nhếch môi xuất hiện, như thể lời cô nói chẳng khác gì một lời khiêu khích.
"Tôi không nghĩ mình giết ai cả. Nhưng nếu là cô... thì có thể tôi đã..."
Không để anh nói hết, cô bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn ngắn lên cổ anh – chính xác là ngay dưới tai, nơi từng khiến người đàn ông nào đó... đêm ấy... gồng cả cơ thể lên chỉ vì một cú chạm.
Anh siết lấy eo cô.
Rất chặt.
Rồi bế thốc lên.
Cô không phản kháng. Cô chỉ siết nhẹ cổ anh, ghé sát tai anh thì thầm:
"Chúng ta xem... đêm nay là bắt đầu hay là kết thúc."
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại phía sau.
Tiếng quần áo rơi xuống thảm.
Tiếng thở gấp gáp bị kìm nén.
Ánh đèn vàng vẫn dịu dàng như thế, như thể không biết căn phòng kia đang cháy lên từng lớp da thịt.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua lớp rèm hờ.
Linh Đan mở mắt.
Cơ thể ê ẩm. Nhất là phần lưng và đùi.
Cô quay sang bên – trống trơn.
Chỉ có vết lõm nhẹ bên gối, mùi hương quen thuộc vẫn vương trên ga giường cao cấp.
"Lại biến mất..." cô khẽ thì thầm.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa mở ra.
Anh bước vào – chiếc áo sơ mi trắng hờ hững khoác lên vai, tay cầm một ly nước ấm, một túi sưởi nhỏ... và ánh nhìn lặng như hồ thu.
"Cô còn định chạy nữa không?"
Cô ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai. Anh khựng lại trong tích tắc. Rồi bước tới, đưa ly nước:
"Uống đi. Cô cần hồi phục. Tôi không muốn bị kiện vì... hành hạ ai đó đến mức không xuống nổi giường."
Cô khẽ bật cười, tay nhận lấy ly nước, nhưng ánh mắt thì chẳng buông tha:
"Anh nghĩ đêm qua là tình nguyện?"
Anh nhìn cô.
Rất lâu.
Rồi cúi xuống, chạm trán vào trán cô.
"Không... Nhưng đêm tới sẽ là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com