Đêm tân hôn - Khi yêu là dâng trọn cả người lẫn tâm
Đêm ấy, gió xuân len qua khung cửa.
Phòng cưới không quá lớn, nhưng ấm, thơm hương hoa nhài dịu.
Linh Đan ngồi trên giường, váy cưới đã tháo, thay bằng bộ pijama trắng mỏng như sương.
Tóc xoã, mặt ửng hồng.
Mắt long lanh, không biết vì hồi hộp... hay vì chờ đợi quá lâu.
⸻
Dương Trạch bước vào.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sống mũi cao, đôi mắt đen sâu đầy dịu dàng.
Anh cởi cúc áo từng chiếc, từng chiếc...
Không hấp tấp. Không vồ vập.
Mà như đang mở một món quà quý giá mà anh trân trọng cả đời.
⸻
"Hôm nay," – anh khẽ nói, bước lại gần,
"không có ai xen vào... không ai ngăn cách.
Em là cô dâu của anh,
và anh là tất cả của em."
⸻
Anh cúi xuống...
Chạm vào môi cô, không vội vàng.
Chỉ là cái chạm đầu môi đầy kìm nén, như thể sợ làm cô vỡ tan.
Cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ thì thầm:
"Đừng dịu dàng quá... em chịu không nổi."
Anh cười khẽ bên tai cô:
"Vậy thì em đừng nói anh không nhắc trước."
⸻
Lúc anh kéo nhẹ lớp vải trên người cô xuống...
Ánh mắt không rời cô lấy một giây.
Không ham muốn – mà là thờ phụng.
Như thể từng vết da thịt nơi cô là một phần thánh địa anh đã tìm suốt đời.
⸻
Cô run.
Anh siết chặt lấy cô.
"Anh ở đây. Đừng sợ."
⸻
Họ nhập vào nhau – không chỉ là xác thịt, mà là lời thề lặng im.
Mỗi lần anh tiến sâu, là một lần cô bật gọi tên anh trong hơi thở nghẹn.
Mỗi lần anh siết cô chặt hơn, là một lần trái tim họ đập cùng nhịp.
⸻
Không tiếng nhạc.
Chỉ có âm thanh của hai người tìm lại nhau sau quá nhiều năm mất mát.
Đến cuối cùng...
Khi hơi thở tan vào nhau.
Anh chỉ khẽ nói bên tai cô:
"Từ giờ trở đi – mỗi lần em khóc,
anh sẽ là người lau nước mắt.
Mỗi lần em run,
anh sẽ là người sưởi ấm em..."
"Và nếu sau này chúng ta già đi,
anh vẫn sẽ hôn em – mỗi tối trước khi ngủ."
⸻
Cô dụi đầu vào ngực anh, mơ màng nói nhỏ:
"Lần này...
Đừng để em tỉnh dậy một mình nữa, nhé?"
Anh kéo chăn, ôm cô chặt:
"Lần này – anh ngủ trước em,
và thức dậy... sớm hơn cả báo thức của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com