Kết hôn - không váy cưới, không pháo hoa, chỉ cần có anh
Một tuần sau.
Trong phòng công chứng, chỉ có ba người:
Cô. Anh. Và một nhân viên tư pháp đang cắm cúi kiểm tra giấy tờ.
Không hoa. Không bánh. Không bạn bè.
Chỉ có một chiếc nhẫn bạc đơn giản – không đá, không gắn thương hiệu – nhưng lại sáng nhất căn phòng.
"Cô gái, có đồng ý ký tên không?" – nhân viên hỏi, giọng đều đều.
Linh Đan nhìn Dương Trạch. Anh không nói gì, chỉ đưa tay, lòng bàn tay ấm áp như một lời cam kết.
Cô đặt bút.
Ký.
Rất nhẹ. Nhưng rất chắc.
Dương Trạch ký sau, rồi xoay sang cô, hôn lên trán:
"Chúng ta cưới rồi đấy."
"Không tổ chức?"
"Không cần. Cả thế giới biết cũng được, nhưng anh chỉ muốn giữ em... cho riêng mình."
⸻
Đêm đó.
Lần đầu tiên – họ ngủ cùng nhau như một cặp vợ chồng thật sự.
Không cuồng nhiệt. Không gấp gáp. Không xông tới như sói hoang.
Chỉ là anh cởi áo khoác, cởi cà vạt, bật đèn vàng dịu nhẹ.
Rồi lên giường.
Đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Không hề đòi hỏi gì.
"Sao hôm nay ngoan vậy?" – cô khẽ hỏi, tay mân mê cúc áo ngủ của anh.
"Ngoan? Không. Anh đang đợi em chủ động."
"Tại sao?"
"Vì anh muốn đêm đầu sau khi cưới... là khi em thật lòng muốn anh."
Cô im.
Quay người lại. Nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau đó—
Gối lên tay anh, rút ngắn khoảng cách, thì thầm bên tai:
"Vậy... đừng tắt đèn."
Cả đêm hôm ấy, ánh đèn vàng không tắt.
Cũng như... trái tim anh dành cho cô – chưa từng tắt, dù một giây.
⸻
Sáng hôm sau.
Anh rời giường trước, cẩn thận không làm cô thức.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng tắm, đã thấy cô đứng đó – áo ngủ rũ nhẹ trên vai, tóc xõa ngang lưng, tay cầm... bàn chải đánh răng của anh.
"Vợ chồng thì phải dùng cùng một loại kem đánh răng." – cô nói, giọng ngái ngủ, nhưng ánh mắt tinh nghịch.
Anh bật cười:
"Vậy còn quần lót? Cũng phải matching luôn không?"
Cô ném chiếc khăn mặt vào mặt anh:
"Anh biến thái vừa thôi!"
"Vợ anh mà không biến thái, thì phí."
không cần lý do]
"Anh không thích cà phê."
"Nhưng hôm nay... anh muốn uống, nếu là em pha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com