Khai trương - Công khai kết hôn - và chiếc nhẫn đeo bằng một cái hôn
Ngày khai trương chi nhánh mới.
Dương Trạch mặc vest đen, cài hoa cúc trắng, bước xuống xe bên cạnh một người phụ nữ...
Không phải thư ký. Không phải đối tác.
Mà là Linh Đan – vợ hợp pháp, mẹ đứa con trong bụng anh.
⸻
Váy trắng dài qua đầu gối, bụng lùm lùm, má hơi ửng hồng.
Cô bước xuống trong ánh đèn flash dồn dập.
Phóng viên sững sờ.
Người hâm mộ há hốc.
Cổ đông thì đứng hình.
"Tổng giám đốc Dương, đây là...?"
Anh nắm tay cô. Không trả lời.
Chỉ nhìn vào ống kính:
"Tôi có ba thông báo:
Một – công ty chi nhánh khai trương từ hôm nay.
Hai – tôi đã kết hôn.
Ba – đây là vợ tôi. Và con tôi – sắp chào đời."
⸻
Sân khấu vỡ òa.
Mọi tiếng ồn như tan biến khi anh cúi xuống, hôn lên nhẫn cưới đang đeo trên tay cô.
Không phải đeo nhẫn bằng tay – mà là bằng môi.
Một cái hôn chạm tay, dịu dàng, thành kính, như thề nguyện cả đời.
"Không phải của hồi môn.
Mà là tín vật."
"Không phải minh chứng.
Mà là lời cam kết."
"Anh là chồng em.
Mãi mãi."
⸻
Cô bật cười, mắt long lanh.
"Em có chuẩn bị gì đâu..."
"Em chỉ cần xuất hiện. Mọi spotlight – để anh lo."
⸻
Bữa tiệc sau khai trương.
Dương Trạch đưa cô đến ngồi ghế sofa riêng.
Nhân viên mang nước ép. Cô uống xong, anh bảo:
"Không được uống thứ người khác đưa."
"Nhân viên em mà?"
"Từ giờ là vợ anh. Ai cũng có thể là người ngoài."
"Ghen dữ vậy?"
"Không.
Là sợ mất em đến phát điên."
⸻
Trở về nhà.
Cô treo áo, quay lưng lại thì thấy anh đã chuẩn bị một bồn tắm ấm.
Ánh nến nhẹ nhàng.
Một bản nhạc Pháp.
Một ly sữa nóng.
Một câu nói:
"Tắm đi. Rồi ra ngủ với anh. Đêm nay...
không động phòng.
Nhưng ôm nhau cho đến sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com