Một đời ở lại - và một người không bỏ đi
"Mình dọn nhà nha."
Cô nói – giữa lúc cả hai đang... ngồi chà toilet chung.
Dương Trạch nhướng mày:
"Vừa dọn phòng xong, giờ dọn... gì nữa?"
"Dọn sang nhà mới á." – Cô huých vai anh, mắt sáng lên.
⸻
Một tuần sau.
Cả hai tay xách tay bưng – chuyển đến một căn chung cư tầng 7, không lớn lắm, nhưng có ban công nhìn ra sông, phòng bếp đủ sáng, và điều quan trọng nhất – có thể treo được ảnh cưới.
Dương Trạch bật cười khi thấy cô hí hoáy dán mảnh giấy nhỏ lên cửa:
"Đã có chủ. Gõ cửa trước khi yêu cầu ôm."
⸻
Tối hôm đó.
Cô gối đầu lên ngực anh, nghe tim anh đập đều như nhịp ru ngủ.
"Anh ơi."
"Ừ?"
"Nếu một ngày... em không ở đây nữa, thì sao?"
Anh nắm tay cô, ấn nhẹ lên tim mình:
"Thì anh theo em. Không theo được thì... giữ em trong tim.
Nhưng em đừng đi đâu hết.
Anh có mình em thôi."
⸻
Một tháng sau.
Cô... nôn vào sáng.
Ban đầu nghĩ do ăn linh tinh. Nhưng sau mấy ngày liên tiếp, anh ép cô đi khám.
Kết quả in ra.
Một dãy chữ nhỏ in đậm.
"Thai 6 tuần."
⸻
Anh lặng người.
Không nói được gì.
Linh Đan thì chỉ biết nhìn anh. Rồi thở thật khẽ:
"Anh đừng sợ."
"Em không bắt anh chịu trách nhiệm. Em... chỉ báo thôi."
⸻
Anh bước tới. Ôm cô từ sau lưng.
"Sợ cái gì?
Anh sợ... em lại định rời đi lần nữa."
"Không đâu." – Cô nghẹn ngào.
"Lần này, em chọn ở lại."
⸻
Anh đặt tay lên bụng cô.
Rồi hôn nhẹ xuống gáy cô, thì thầm:
"Chúng ta – từ hôm nay là ba người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com