Một tin nhắn lúc 2 giờ sáng - và món quà sinh nhật khiến cô vỡ oà
Ngày sinh nhật.
Linh Đan thức dậy lúc 7 giờ sáng.
Không có hoa. Không có bánh.
Dương Trạch vẫn đi làm như thường.
Cô không giận.
Chỉ hơi hụt hẫng.
Tự nhủ: "Anh ấy bận mà. Công ty vừa mới khai trương."
⸻
Tối hôm đó, anh không về.
Chỉ nhắn một dòng:
"Họp đột xuất. Em ngủ trước nhé."
Cô nhìn điện thoại.
Thở dài.
Sinh nhật đầu tiên làm vợ.
Vậy mà... lại cô đơn đến thế.
⸻
2 giờ sáng.
Một tin nhắn bật sáng điện thoại cô:
🟨 Dương Trạch:
"Ra ban công đi. Em sẽ thấy món quà của mình."
Cô mở cửa ban công.
Gió đêm lạnh buốt.
Phía dưới...
Cả sân nhà phủ kín đèn vàng lấp lánh.
Trên tấm bảng dựng bằng gỗ là dòng chữ:
"Happy birthday vợ yêu –
Người duy nhất khiến một tên tổng tài phải học cách cấm dục, cấm giận, và cấm không yêu em thêm mỗi ngày."
⸻
Phía dưới bảng là 1 chiếc hộp nhỏ.
Cô mở ra...
Một sợi dây chuyền mảnh, có mặt trăng khắc tên cô và một ánh mặt trời lồng bên trong, có chữ:
"Trạch."
Phía dưới là một cuốn sổ tay.
Viết tay.
Từng ngày một, từ ngày cô mất con đến giờ, anh ghi lại:
– "Hôm nay cô ấy không khóc."
– "Cô ấy ăn được 2 chén."
– "Lần đầu tiên chọc anh, môi cô ấy có son màu mận."
– "Nhìn cô ấy cười mà tim anh loạn nhịp."
– "Sinh nhật đầu tiên làm vợ.
Không cần tổ chức linh đình, chỉ cần cô ấy biết:
Anh nhớ. Và anh luôn nhớ."
⸻
Cô ôm sổ, bật khóc.
Nức nở.
Lúc đó, từ phía sau...
Anh bước tới, ôm cô từ phía sau.
"Anh không cần tiệc.
Anh chỉ muốn em khóc vì cảm động, không phải vì cô đơn."
"Đồ tồi..." – cô đấm nhẹ vào ngực anh.
"Ừ.
Nhưng là đồ tồi của em.
Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com