Ngày rước dâu - Không lộng lẫy, nhưng cả bầu trời đều chứng kiến
Hôm đó, trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa lạnh kéo dài.
Linh Đan tỉnh dậy trong căn phòng cũ – nơi từng là gác xép nhà bà ngoại.
Trước mặt cô là bộ áo dài trắng thêu tay, viền ren tỉ mỉ.
Không lộng lẫy.
Nhưng sạch, tinh, và đầy tình cảm.
"Mẹ để bộ này lại trước khi mất." – dì cô nói.
"Bảo là sau này nếu cháu gái mặc đi lấy chồng, chắc đẹp lắm."
Cô cười mà nước mắt ứa ra.
⸻
Ở bên kia thành phố.
Dương Trạch mặc một bộ vest đen gọn gàng, nhưng không phải hàng hiệu.
Là vest của ông anh thân tín năm xưa trong hội sinh viên – may tặng anh ngày tốt nghiệp.
"Đẹp không?" – anh hỏi phụ lái.
"Đẹp đủ khiến người ta ganh tị."
Anh chỉ cười.
"Chỉ cần một người thấy đẹp – là đủ rồi."
⸻
Lúc đến nhà gái.
Không rình rang. Không đoàn xe dài.
Chỉ một chiếc ô tô đen, 5 người anh em chí cốt, và... một hộp bánh chưng cô tự tay gói gửi lại anh năm xưa.
Linh Đan đứng ở hiên nhà, tay cầm bó sen trắng, mắt long lanh nhìn anh.
Dương Trạch bước đến, quỳ một chân:
"Linh Đan.
Em đồng ý để anh dắt tay em qua hết đoạn đời này chứ?"
Cô cười, nghẹn ngào:
"Từ lúc anh quay lại... em đã không định quay đầu nữa rồi."
⸻
Lễ cưới tổ chức ở sân thượng tòa nhà công ty – nơi họ từng cùng nhau làm lại từ đầu.
Không phông nền cầu kỳ.
Chỉ là khung cửa sổ mở to, đón ánh hoàng hôn rực rỡ.
Dưới hàng ghế – là những người từng chứng kiến họ đau, họ rạn, và họ quay về.
Dương Trạch cầm micro, mắt đỏ hoe:
"Tôi – Dương Trạch,
tự nguyện đem nửa đời còn lại để yêu thương, che chở,
và... rửa chén nếu cần – cho Linh Đan."
Mọi người cười ồ.
Linh Đan cũng khóc.
Giọng run:
"Em – Linh Đan,
chấp nhận yêu một người hay ghen, ăn hơi nhiều,
và hay tắt báo thức em mỗi sáng..."
Tiếng pháo giấy nổ tung trời.
⸻
Hôn lễ kết thúc bằng cái hôn rất nhẹ, rất sâu.
Anh không hôn như đang sở hữu cô.
Mà như đang xin phép cả thế giới:
"Cho anh yêu cô ấy thêm một lần nữa – lần này, là mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com