Tin nhắn gửi mẹ - và lời tuyên bố giữa mùa gió
Sáng hôm sau.
Linh Đan tỉnh dậy trong căn chòi nhỏ – ánh nắng xuyên qua mái lá làm mắt chói nhẹ.
Tay cô vẫn nằm trong tay anh.
Dương Trạch thì vẫn ngủ. Nhưng môi mấp máy như đang mơ.
Cô đưa tay nghịch nhẹ tóc anh, mỉm cười. Mùi cỏ khô, mùi gió lạnh, mùi áo khoác anh đắp cho cô... tất cả quyện thành một thứ mùi rất "nhà".
⸻
Cùng lúc đó – tại biệt thự Dương gia ở thành phố.
Mẹ anh đọc tin nhắn.
Không gào lên. Không đập bàn.
Bà chỉ rơi cái ly đang cầm trên tay, nước cam văng tung tóe ra bàn ăn sáng.
"Nó dám. Nó thật sự... dám chống lại mình vì con nhỏ đó."
⸻
Buổi chiều hôm ấy.
Tập đoàn Trạch Dương tổ chức họp báo công bố dự án hợp tác lớn.
Truyền thông chen lấn.
Hạ Nhi – vẫn diện váy trắng trang trọng – định bước lên sân khấu, nhưng bị chặn lại.
Dương Trạch xuất hiện. Một tay cầm mic. Một tay... dắt Linh Đan.
Cô – váy đen đơn giản. Giày bệt. Nhưng ánh mắt sáng như mặt trời.
"Xin lỗi vì sự thay đổi người đồng hành.
Vì từ giờ... người duy nhất đi bên cạnh tôi – là vợ tôi."
"Ồ!!!" – truyền thông nổ tung.
⸻
Và rồi, anh quay sang nhìn Linh Đan:
"Em từng hỏi, 'anh còn muốn giữ em không'...
Thì đây – là câu trả lời."
⸻
Cô nghẹn họng.
Đến lúc này, ngay cả khi anh quỳ gối cầu hôn trước hàng trăm máy quay, cô vẫn không tin nổi.
Bàn tay run run đón lấy chiếc nhẫn.
"Anh không chỉ giữ em."
"Anh giữ luôn cả thế giới mà em muốn."
⸻
Kết thúc họp báo.
Mẹ anh không đến. Nhưng gửi một tờ giấy:
"Nếu đã chọn nó, thì đừng bao giờ gọi mẹ."
Anh đọc. Rồi xé làm đôi.
Không nói gì.
Nhưng trong mắt... không một giọt nước.
⸻
Tối.
Trong xe về lại nhà trọ, cô nhìn anh.
"Anh ổn chứ?"
"Không sao." – Anh cười nhạt.
"Vì bên anh, còn có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com