Trước đám cưới - Và lần đầu nói lời yêu không né tránh
Tết năm ấy – trời Hà Nội lạnh 11 độ.
Dương Trạch kéo Linh Đan đi chọn váy cưới trong một tiệm nhỏ nằm khuất sâu giữa phố cổ.
"Anh nghĩ nên thuê chỗ lớn chứ?" – cô nhìn xung quanh.
"Nơi này chẳng giống mấy studio sang trọng thường thấy."
Anh cười, chỉ tay vào bức ảnh đen trắng cũ treo trên tường:
"Đây là nơi ông ngoại em từng chụp ảnh cưới cho bà.
Em không nhớ sao?"
⸻
Cô nghẹn họng.
Váy trắng tinh, cổ vuông, tay lỡ ren.
Cô bước ra khỏi phòng thử.
Anh sững người.
"Đẹp không?" – cô mím môi hỏi, mắt long lanh.
Anh không trả lời ngay.
Tiến lại gần, chạm nhẹ vào má cô.
"Em có thể xấu, có thể vụng, có thể chẳng cao nổi 1m6...
Nhưng khi đứng ở đây – em là tất cả những gì anh từng mơ."
⸻
Đêm đó, cả hai nằm bên nhau.
Không cuồng nhiệt.
Không mạnh bạo.
Chỉ là những cái chạm nhẹ, ấm áp, gọi tên nhau trong bóng tối.
"Anh..." – cô gọi khe khẽ.
"Ừ."
"Anh từng yêu ai... trước em chưa?"
"Rồi. Nhưng chẳng ai khiến anh muốn đặt cả họ tên mình dưới một tờ giấy chung với người ta như em cả."
⸻
Cô cười.
Rúc vào ngực anh.
Anh thì thầm sát tai cô:
"Linh Đan."
"Gì?"
"Anh yêu em."
⸻
Cô bật dậy, tròn mắt:
"Anh vừa nói cái gì?"
"Anh yêu em."
"Lặp lại coi."
"Anh. Yêu. Em."
"Lần nữa."
"Không. Anh sợ nghiện."
⸻
Cô cười khúc khích.
Anh kéo cô lại gần.
"Linh Đan...
Cái tên ấy có thể bình thường.
Nhưng khi ghép với Dương Trạch – nó là số phận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com