Chương 22
Tôi gọi điện cho thư ký bảo là tôi muốn mua một căn hộ ở số phòng này, hãy mua nhanh nhất có thể và mua những vật dụng cần thiết đem vào đó. Sau khoảng 5 ngày thì mọi thứ đã xong xuôi giờ tôi chỉ cần chuyển đồ dùng cá nhân của bản thân vào trong đó là có thể gặp Nhi.
Nhưng tôi cũng không muốn Nhi biết tôi chuyển đến đó quá sớm thế là tôi chuyển vào ở lúc Nhi không có ở nhà và bảo thư ký đem tài liệu đến nhà mới của tôi để xử lý công việc. Sau vài ngày cố tình ở trong nhà không bước ra, đến hôm nay khi mà Nhi đi đổ rác, tôi giả vờ ra ngoài mua đồ tình cờ gặp cô ấy. Tôi không biết làm như vậy có lộ liễu không nhưng tôi vẫn rất vui vì được gặp cô ấy.
- Sao cậu lại ở đây?
Nhi nhìn tôi đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến tôi chỉ muốn đến xoa đầu một cái mà thôi. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, tay đưa được nửa chừng thì dừng lại giả bộ đưa lên gãi đầu.
- Mình chỉ mới chuyển đến đây thôi, do không muốn ở chung với bố mẹ riết nên kêu trợ lý mua một căn hộ để ở cho thoải mái, tất nhiên đỡ bị mẹ cằn nhằn.
Nhi nghe đến việc tôi bị cằn nhằn thì phá lên cười, giơ ngón tay lên biểu thị sự ủng hộ.
- Tớ cũng giống cậu, không muốn bị cằn nhằn nhiều nên mới chuyển ra ngoài. Mẹ tớ còn bắt tớ đi xem mắt nữa không biết làm sao luôn.
Sau câu nói ấy, bỗng Nhi bịt miệng lại làm như tôi không nghe thấy câu nói ấy xong cậu ấy bỏ chạy mất. Haizzz ngay cả bóng lưng bỏ chạy cũng dễ thương. Tâm trạng bỗng dưng vui vẻ hẳn lên nên tôi làm việc một cách rất năng suất. Đây lẽ nào là tín hiệu vũ trụ sao, cho tôi thêm một cơ hội, đang suy nghĩ lại có một người không biết điều lại bước vào khiến cho tôi không vui chút nào.
- Thưa sếp, cô Thảo muốn nói chuyện với sếp bàn chuyện làm ăn, cô ấy hiện tại đang ngồi trong văn phòng làm việc.
- Sao không nói khéo cho người ta đi, thật sự là không muốn tiếp một chút nào, ngày xưa làm ăn chung là vì nể tình bạn bè. Nhưng trong các thương vụ làm ăn lớn Thảo luôn để lộ sự yếu kém, suýt nữa thì bể cả thương vụ tỷ đô với khách hàng nước ngoài.
Tôi còn cố gắng tìm cách để không phải gặp Thảo nhưng Thảo lại bước tới đây. Khiến tôi một phen kinh hồn bạt vía.
- Sao cậu lại biết chỗ này. Tôi nhớ mình chuyển nhà đâu có ai biết được? Cậu theo dõi tôi à?
Tôi hỏi mà mặt không giấu được sự bất ngờ, không biết là Thảo có thấy Nhi trước đó không, tôi sợ là Thảo sẽ phát hiện ra Nhi vì khi xưa hai người đã có xích mích rồi.
- Tớ đợi cậu mãi, sao hôm bữa cậu không đi đến cuộc hẹn tớ đã nói với cậu trước đó.
- Tớ bận không rảnh đi đến đó, sao không rủ người yêu cậu đi.
Tôi nói bâng quơ cho có lệ vì lúc này tôi không muốn đứng ở đây nói chuyện với Thảo.
- Cậu chơi với tớ bao nhiêu năm không lẽ cậu không biết tớ không có người yêu à. Cứ phải để tớ nhắc thôi.
Ôi vãi cho dù có hay không thì nó cũng đâu liên quan đến tôi, người con gái trước mặt cứ ưỡn ẹo như không có xương sống làm cho tôi cảm thấy chướng mắt.
- Bây giờ tớ có việc rồi nên hẹn khi khác mình hãy nói chuyện, tớ đi đây.
Tôi ngay lập tức bước vào nhà đóng cửa lại, nhưng trước khi đóng thì tôi thấy Thảo đứng trước phòng Nhi, cứ nhìn chằm chằm vào đó. Còn lấy điện thoại ra chụp lại nhưng không rõ nguyên nhân là gì, trong lòng tràn đầy sự chẳng lành.
Tôi lại cho người theo dõi Thảo để phòng ngừa việc không hay xảy ra, tôi cũng nhanh chóng thay đồ đi làm để không người ta lại nói tôi vô công rồi nghề.
Những chuỗi ngày buồn tẻ lại cứ thế trôi qua, hoa mai đã tàn nhường chỗ cho những loài hoa khác nở. Dạo này tôi không bắt gặp Nhi thường xuyên nữa mặc dù chúng tôi ở kế bên nhà nhau, điều này thật kỳ lạ. Cứ như Nhi đang cố sống như không khí xung quanh tôi không cho một cảm giác tồn tại.
Nhận thấy điều không lành tôi liền nhắn tin cho quản lý vào phòng làm việc của tôi. Hỏi rõ những gì tôi kêu cậu ấy đi điều tra thì biết rằng Nhi có gặp Thảo vào hồi tuần trước. Trước đấy tôi thấy Nhi vẫn bình thường nhưng sau buổi gặp mặt ấy thì Nhi bắt đầu kỳ lạ.
Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ đáng lẽ tôi nên chú ý nhiều hơn tới những chi tiết này chứ, tôi cũng tự cảm thấy thất vọng về bản thân. Trong ngày hôm đấy tôi còn nghe bảo là còn một tuần nữa là Nhi sẽ trở về Mỹ vì việc cậu ấy về Việt Nam chỉ là tạm thời.
Vậy mà đó giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ về đây luôn. Lúc này tôi cảm thấy hơi thấp thỏm lo âu nên vội chạy đến nơi làm việc của Nhi. Khi thấy Nhi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và tôi nhanh chóng nhìn ra được sự bất thường. Cậu ấy nở một nụ cười nhưng tôi biết đây là nụ cười của sự không thoải mái và thể hiện sự khinh thường đối với người trước mặt- Thảo. Nhưng Nhi vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi còn bắt gặp Thảo từ nơi đó bước ra với khuôn mặt cợt nhã thật đáng ghét.
Tôi đứng khuất vào một góc, hơi thở dồn dập thể hiện sự gắng sức vì đã chạy một quãng đường từ cột đèn giao thông cách nơi làm việc của Nhi 1km, vì bị kẹt xe còn tôi muốn thấy Nhi sớm nhất có thể nên tôi đã ra khỏi xe và chạy đi. Tất cả những giọt mồ hôi này nó có rơi thì cũng xứng đáng vì nó giúp tôi thấy một màn trước mắt này. Tôi muốn đến ôm Nhi khi thấy đôi mắt em mờ đi vì những giọt nước mắt nhưng tôi lấy gì làm điều đấy chứ tất cả thật vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com