Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c9


Hôm nay Minh Thắng nhận được thư triệu tập cấp bách từ công ty của Thu Nguyệt.

''TRONG VÒNG 20 PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ MẶT THÌ TƯ NAY VỀ SAU CŨNG ĐỪNG ĐẾN NỮA!!!''

Đù, sếp Nguyệt lần này không trực tiếp nhắn tin hay gọi điện cho mình mà gửi thư, đã thế chữ trong đấy còn viế in hoa nữa chứ. Nhìn có vẻ là rất nghiêm trọng. Hình như cô ấy đang rất tức giận, nhưng mà ai chọc gì cô ấy mà tức giận chứ.

Minh Thắng nhanh chóng ra khỏi giườngvệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng xuống bếp, nơi Văn Quang đang làm bữa sáng cho cả hai.

''Ê Quang, có gì thì cứ ăn trước đi nhé hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu''

Văn Quang tay cầm đũa tay cầm chảo rán quay lại.

''Nhưng mà hôm nay tôi nấu toàn món cậu thích mà, hay là nán lại một chút ăn đi''

Đờ mờ anh, có hôm nào anh không nấu món tôi thích đâu.

''Không được, tôi cần phải có mặt ngay''

''Vậy nhé, có gì tôi sẽ báo xem có về ăn trưa không'' sau đó liền chạy thành nhanh ra khỏi nhà.

Văn Quang nhìn người ta chạy đi cũng chỉ biết thở dài, chắc lại là Thu Nguyệt muốn dở trò. Vì cô ấy mà hôm nay hắn lại phải ăn một mình, có chút bực nhưng dù sao cậu ấy cũng phải kiếm tiền chứ không thể lúc nào cũng ở nhà với hắn được.

Minh Thắng vừa đến công ty thì Thu Nguyệt cũng vừa vặn kết thúc cuộc họp.

Trong phòng chờ có một số anh em thân thiết cùng đi theo bảo vệ Thu Nguyệt với cậu.

''Ô ,mấy người cũng nhận được thư triệu tập à''

''Đúng rồi đại ca, sáng nay em thấy thằng đưa thư nhét nhét gì vào hòm nên em tẩn cho nó phát, ai ngờ đánh xong mới biết là sếp Nguyệt gửi thư''

''Nhưng mà có chuyện gì mà chị sếp phải làm như vậy, chẳng phải chỉ cần nhắn cho anh rồi anh báo lại cho bọn em là được rồi sao'' tên đàn em nghi hoặc nhìn cậu.

''Hừm ,cái này tao cũng không biết nữa nhưng mà tình như lần này sếp có vẻ tức giận''

Nói xong Thu Nguyệt đi vào phòng, lúc đi ngang qua Minh Thắng còn không quên liếc cậu một cái.

Cô nghiêm mặt, lấy một đống giấy tờ ra phát cho bọn họ.

''Kế hoạc lần này, mấy cậu đọc rồi thấy lỗi thì báo lại cho tôi''

Phắc, lại là 1001 kịch bản ngôn tình máu tró, nhưng lần này là phiên bản thanh xuân vườn trường. Nghe nói người đàn ông thường dễ động lòng với những thiếu nữ thời xuân sắc , kiểu như mới lớn ấy, cơ mà trông Thu Nguyệt có giống mấy bà cô già đâu mà phải chơi thể loại này.

Haiz, giỏi trong công việc mà sao ngu trong tình yêu vậy.

Minh Thắng thầm đánh giá bà chủ của mình, đi theo cô ấy bao lâu nay cũng trải qua nhiều gian khổ, thậm chí có lần suýt thì oẳng chó. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy sự sốt sắng ,căng thẳng như thế này trên Thu Nguyệt, cảm giác như cô luôn tự tin là người nắm chắc phần thắng trong tay nhưng giờ đây hình như sự tự tin ấy đã giảm đến một nửa.

Nhưng cậu cũng không thể trách Thu Nguyệt , là do con người ta chỉ cần dính vào tình yêu thì lập tức trở nên mù quáng.

Thời gian trôi qua nhanh như chó Thu Nguyệt cũng đã giải thích cho đám vệ sĩ về kịch bản lần này, sau khi chắ chắn rằng bọn họ đều đã hiểu hết cô mới thả người đi.

Minh Thắng thấy được về sớm nên cũng vui vẻ chuẩn bị về, dù sao thì Văn Quang luôn tinh tế chừa lại rất nhiều đồ ăn phòng trường hợp cậu trở về mà bụng vẫn đói.

''Cậu Uông. cậu ở lại tôi có chuyện cần nói''

Oắt tờ phắc!???

Gọi bằng họ luôn, hình như tôi nhớ là mình đâu có làm gì chọc giận sếp đâu.

''Cậu đã biết lỗi của mình chưa?''

???

Thực xin lỗi sếp nhưng lần này em ngu ngục không thể nhận ra lỗi lầm.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Minh Thắng , Thu Nguyệt hiểu rằng chắc chắn cậu ta khong hiểu chuyện gì và điều đó càng kiến cô trở nên tức giận.

''Cậu...''

''Bộ cậu ngu hay gì?''

''Cậu mau ngẫm lại mọi tình huống mà tôi cậu và Văn Quang ,tất cả mọi thứ xoay quanh''

''Em ,chị và Văn Quang thì có liên gì đâu ạ?''

Nghe vậy Thu nguyệt càng gào rú lên, như phát điên.

''CẬU DÁM NÓI NHƯ THẾ À?''

''Đáng lý ra trong câu truyện chỉ có tôi và anh ấy thôi, tại sao lại có cậu ở đấy? Cậu là gì ? Cậu chẳng là gì cả, tại sao lại xen vào chúng tôi như thế?''

''TẠI SAO? TẠI SAO? Tại sao anh ấy lại nhắc đến cậu, tại sao anh ấy lại nhớ đến cậu? Tôi! Chính tôi mới là người đã bên cạnh anh ấy, chứ không phải cậu''

Lúc ấy, trong mắt cậu, hình tượng về một người phụ nữ xinh đẹp quý phái luôn xử lý tình huống bằng bộ não và lý trí đã hoàn toàn xụp đổ.

Nữ tổng tài lạnh lùng xinh đẹp, cả người toát nên sự kiêu sa với khí chất ngời ngợi. Trên thương trường luôn là một con cáo ,khiến ai ai cũng nể phục. Là một người phụ nữ mà bất kỳ đàn ông nào cũng mong muốn.

Thu Nguyệt bây giờ lại như biến thành một người khác, một kẻ điên tình luôn luôn cố gắng giành mọi sự chú ý của Văn Quang về mình, thủ đoạn và mưu mô không chừa bất kỳ đường lui nào cho người khác chính là châm ngon trên thương trường, bây giờ lại áp dụng lên người cô yêu. Bất kỳ một ai dám bén mảng đến hay chỉ cần một cái tên khác xuất phát từ miệng Văn Quang ,cô ta sẽ lập tức tính kế kẻ đó, khiến cho hắn phải niếm trải cảm giác đau khổ ,bất lực nhất.

Minh Thắng là vệ sĩ thân cận, là một người bạn đồng hành trong suốt quá trính đi lên trở thành nữ chủ tịch như ngày hôm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép xuất hiện trong tâm trí của Văn Quang, không một ai có thể, chỉ có cô mà thôi.

Minh Thắng biết sợ rồi, sợ hãi thứ gọi là tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com