Chương 42: Em gả cho chú
Từ khi lên xe cho đến lúc xe đã chạy ra đường chính tôi đã không bắt chuyện với anh lấy một lần, Jeon Jungkook lại không phải thuộc tuýp người hay luyên thuyên, anh chỉ tập trung lái xe, tôi lại ngồi im tựa đầu vào cửa kính nhìn dòng xe ngoài đường, cho đến khi dừng lại trước cửa tiệm giặt ủi, Jeon Jungkook mới có cơ hội quay sang nhìn tôi rõ ràng, anh vén tóc tôi qua tai, thấp giọng:"Là đói bụng hay là buồn ngủ vậy?"
Tôi ôm túi giấy trong tay, cả ngày hôm nay tôi đã ở ngoài đường, từ tám giờ sáng cho đến bây giờ đã bảy giờ tối, ngoại trừ buổi ăn trưa ra thì còn được nghỉ ngơi, còn lại tôi đều ở lớp học, bao gồm cả việc học vĩ cầm vào lúc bốn giờ chiều. Cho nên bây giờ tôi như chẳng còn sức lực nào nữa, cả người như bị rút sạch năng lượng, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói.
"Là cả hai…"
Lúc này thì đúng là vừa đói bụng vừa buồn ngủ.
"Hay là ở đây đi, để anh vào tiệm giặt cho?"
Tôi lắc đầu không đồng ý, trực tiếp mở cửa xe ra rồi lẳng lặng cầm túi giấy đi thẳng vào cửa hàng giặt ủi. Jeon Jungkook dõi mắt theo, tuy rằng đã biết tôi không còn sức chạy, nhưng anh vẫn canh chừng từng đường đi nước bước. Hơn mười phút sau mới thấy bóng dáng tôi trở ra ngoài, vừa theo đường cũ bước ra xe, nhưng bỗng nhiên lại bị ánh sáng của cửa hiệu bên cạnh thu hút sự chú ý, nheo mắt nhìn, lúc này mới nhận ra bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, bước chân lại vô thức dừng lại, mấy giây sau liền chuyển hướng, Jeon Jungkook vẫn ở trong xe dõi theo.
Vào cửa hàng tiện lợi, bây giờ cái gì tôi cũng muốn ăn, gom hết mấy món thức ăn nhanh thành một ụ trên tay, đến lúc tính tiền trở ra thì không thấy xe của Jeon Jungkook nữa. Trên miệng ngậm ống hút, tay cầm hộp sữa chuối, tay còn lại xách một túi thức ăn, tôi quay ngoắt tới lui nhìn hàng xe trước mặt, Jeon Jungkook mới đổi xe, tôi còn chưa kịp nhớ kiểu dáng, càng không nhớ biển số xe, mà hàng xe trước mặt cũng chỉ toàn màu đen nối đuôi nhau, dựa vào trí nhớ của mình, tôi lại tiến đến cái xe ở trước cửa tiệm giặt ủi.
Jeon Jungkook ngồi trong xe quan sát từng hành động, vừa đúng lúc tôi vươn tay định mở cửa, anh nhanh tay chớp nháy đèn xe một cái. Ánh đèn xe làm tôi quay ngoắt lại, tôi híp mắt, nhìn thấy Jeon Jungkook mờ mờ ngồi trên ghế lái ở chiếc xe phía sau, cánh tay vươn ra liền nhanh chóng thụt lùi.
Suýt chút nữa là mở cửa xe người khác rồi!
Lúc ngồi vào xe, hộp sữa chuối trên tay cũng hút đến hơi cuối cùng, Jeon Jungkook nhìn số thức ăn tôi vừa mua, rồi lại nhìn tôi:"Mắt của em cận bao nhiêu độ vậy, không mang theo kính sao?"
"Cận nhẹ thôi, em nói là em không thích đeo kính mà"
"Buổi tối em còn không thấy rõ người mà là cận nhẹ? Nhẹ là bao nhiêu?"
"Một bên 7, một bên 4"
Jeon Jungkook liền tặc lưỡi:"Lệch nhiều quá, không đeo kính thì đeo kính áp tròng, buổi tối như thế này có khi nào em lướt ngang anh em cũng không biết"
Tôi lôi ra một hộp sữa chuối khác, mở bao bì ra, vừa cắm ống hút vừa nói:"Thì anh chỉ việc gọi em là được rồi"
Nói đoạn, tôi lại đưa cho anh hộp sữa:"Nè, cái này ngon lắm, anh uống thử đi"
Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn hộp sữa trên tay tôi, sau đó lại đảo mắt nghi ngờ, anh chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình uống sữa là khi nào, hơn nữa anh cũng không thích uống, thời gian qua anh cũng chỉ toàn uống trà đen, mấy thứ đồ ngọt này đã không còn nằm trong cuộc sống của anh từ lâu lắm rồi.
Thấy anh chần chừ, tôi lại hỏi:"Anh không thích hả?"
Cái này là tôi cố tình mua cho Jeon Jungkook, lúc nãy cũng đã nhận quà từ anh, nếu không đền đáp lại thứ gì thì tôi lại cắn rứt không chịu nổi. Tôi biết anh mấy năm qua, nhưng anh chưa từng để lộ sở thích ăn uống nào khác ngoài thứ trà đen mà tôi pha. Nhưng những thứ xuất hiện xung quanh cuộc sống của tôi, lại chỉ toàn mấy thứ này thôi.
"Cái này ngon thật đó, thứ em thích nhất trong cửa hàng tiện lợi"
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt chờ mong của tôi, anh lại mỉm cười bất lực, giơ tay nhận lấy, ừ thì thứ em thích nhất, cũng sẽ trở thành thứ mà anh thích.
Jeon Jungkook hút thử một ngụm, lát sau lại tủm tỉm cười, mùi vị cũng không tệ.
Anh đưa tôi đến quán thịt ba chỉ như lời anh nói, uống xong một hộp sữa vực dậy tinh thần, bây giờ tôi đã có thể ăn uống một cách hứng thú, rượu trái cây ở đây đúng thật là rất ngon, không biết có phải đã trải qua hai lần thất tình hay không, giờ đây mấy loại rượu này tôi có thể uống như nước lã, đến lúc Jeon Jungkook nhìn thấy, anh nói có lẽ tôi đã trưởng thành rồi, bao nhiêu cũng uống được.
Tôi làm sao dám nói rằng là tại do anh nên tôi mới động vào mấy thứ này.
"Soo Ah đã đến xin lỗi em chưa?"
Tôi gật đầu:"Có đến, cổ cô ấy không sao chứ, hôm đó...em có bóp cổ Soo Ah"
Jeon Jungkook lại ung dung trả lời:"Không sao, hai người đánh nhau thì cả hai đều phải bị thương rồi"
"Nhưng anh rõ ràng là thiên vị em mà"
Tôi lầm bầm, miệng nhai một miếng thịt nướng ngọt bùi, Jeon Jungkook vì lời nói này mà ngẩng đầu lên:"Soo Ah là người sai, là ai anh cũng sẽ như vậy thôi"
Tôi gật gù, thì cứ cho rằng không phải đang thiên vị đi.
"Nhưng nếu anh thiên vị em thì cũng đâu phải chuyện gì to tát, đúng không?"
"Thiếu tá, em chỉ sợ bản thân mình làm phiền anh"
Bỗng chốc, không khí trên bàn ăn trở nên trầm xuống, tôi cắm cúi gắp thức ăn, dù cho trong lòng nói câu đó ra cũng không có một chút dễ chịu. Jeon Jungkook chợt dừng đũa, anh khẽ liếc nhìn tôi một lượt, nhìn gương mặt ngậm đắng nuốt cay mấy ngày qua làm anh không thể nào thoải mái. Anh cho rằng những gì mình đã làm, những gì anh đã nói trong khoảng thời gian anh mất trí, chính là quá khứ ngu ngốc mà anh không bao giờ muốn nhớ lại, và điều anh muốn đó chính là quay ngược thời gian về quá khứ để đánh bản thân mình một trận ra trò.
"Em có thể nào đừng nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất đó nữa được không, anh biết mình sai rồi"
Tôi không để tâm đến lời nói của anh, cầm lấy gắp đảo thịt trên vỉ nướng:"Em đâu có nhỏ nhen đến như vậy, em tha lỗi cho anh rồi"
"Em đang nói dối"
Tôi đáp:"Vậy tại sao bây giờ em lại ở đây"
Jeon Jungkook thành thật nói:"Anh có cảm giác như em đang giả vờ mạnh mẽ với anh, hơn nữa, em đang cố giấu tổn thương vào lòng. Em thật sự để tâm đến lời nói của anh, sợ làm phiền anh, nên chuyện gì em cũng không muốn để anh nhún tay vào"
Jeon Jungkook nâng tay muốn giành lại gắp thịt, tôi lại vô thức giành lại theo bản năng, trong đầu vẫn vô thức bật ra: Em làm được, không phiền anh.
Lúc này mới nhận ra, những gì tôi suy nghĩ Jeon Jungkook đều đọc được, ngay cả chuyện anh biết tôi nén nhịn cảm giác muốn dựa vào anh.
Tôi lại đảo mắt đi, chú tâm vào thịt trên vỉ nướng, khói bay làm hốc mắt tôi cay.
"Ami, em nói đi, những gì anh nói đều đúng có phải không?"
Tôi lắc đầu, nặn ra một nụ cười:"Không đúng, em không phải chịu ủy khuất gì đâu"
"Bé, em lại nói dối rồi"
"Không có mà"
"Nhìn vào mắt anh này"
Tôi ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook hạ thấp ống hút khói xuống, màn trắng mờ ảo trước mặt tan đi, làm gương mặt anh hiện rõ hơn, cho dù tôi có không mang kính cũng nhìn cực kì rõ nét mặt nghiêm túc của anh.
"Ngày em không giành được giải, em buồn đến mức khóc ngay trước mặt Namkyung, nhưng buổi tối hôm đó gặp anh, em lại giả vờ như không có chuyện gì, đến sáng hôm sau dù biết anh đã nhớ lại, cho đến bây giờ em vẫn không nói gì đến kết quả. Anh biết rõ em mỗi khi cầm trên tay cây đàn này đều thấy nuối tiếc, nhưng em thà chịu Namkyung dỗ dành, cũng không cho anh quan tâm đến em"
Tôi phản biện:"Đó là do em không muốn nhắc đến kết quả thôi, dù sao cũng thua, còn chưa kể là vì em nên mới thua, em chỉ thấy có lỗi với cậu ấy"
"Được, tạm chấp nhận lý do này đi. Vậy tại sao những gì anh muốn làm cho em, em đều phất tay bỏ qua?"
"Bởi vì em thấy mình có khả năng làm những việc đó, em không muốn phiền…"
"Không có phiền, ngay cả việc trực chờ trước nhà em mỗi ngày để đưa em đến trường, anh đều không thấy phiền, đừng tránh né anh, làm phiền anh đi!"
"Đầu anh lại va vào chỗ nào hay sao rồi Thiếu tá…"
Tôi cười trừ:"Cho dù có muốn bù đắp cho em, cũng không cần nài nỉ em làm phiền anh đâu"
"Vậy hãy để anh chăm sóc em, chỉ lần này thôi, em chấp nhận quay lại với anh vậy thì hãy tin tưởng anh lần này, em chỉ cần làm những điều mà em muốn, anh sẽ lo liệu, hãy để anh có cơ hội được yêu thương em"
Jeon Jungkook lúc nhìn vào mắt tôi nói những lời này cực kì chân thành, như thể anh chỉ muốn bảo đảm được tương lai của tôi, rằng tôi có thể dựa dẫm vào anh, nhưng mà, những lời nói này tôi đã nghe không lọt được nữa, chỉ có thời gian mới khiến tôi quên đi những gì anh đã nói, cũng giống như anh cần thời gian để nhớ ra tôi, tôi cũng cần thời gian để có thể lần nữa chấp nhận anh.
Tôi giơ tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm, nhìn anh, tôi lại cảm thấy cổ họng mình đắng chát thêm một chút, tôi hỏi:"Khi nào thì anh lại đi nhận nhiệm vụ?"
Jeon Jungkook có hơi bất ngờ vì câu hỏi không liên quan này, trước tiên vẫn trả lời:"Anh không biết nhiệm vụ tiếp theo là khi nào, nhưng bây giờ thì không có đâu"
Tôi lại gật gù, tự mình rót rượu ra, ảm đạm đáp:"Thiếu tá, mình quen biết nhau cũng không còn là ngày một ngày hai nữa, anh nhớ ra tất cả, em đương nhiên vui lắm. Nhưng hiện tại em chỉ muốn biết một điều thôi"
Anh chăm chú nhìn tôi, dáng vẻ đợi tôi nói tiếp, tôi hạ thấp tầm mắt, lời muốn nói tiếp cũng chần chừ. Ngón tay tôi vân vê lấy tách rượu, tôi nhỏ giọng:"Anh có thương em không?"
Jeon Jungkook lại lần nữa sững sờ, lần đầu tiên anh lại cảm thấy bản thân rối mù trước một cô gái mười chín tuổi như thế này, ít nhất thì anh cũng không nghĩ rằng đây là điều mà tôi băn khoăn. Anh thừa nhận một việc rằng không phải lúc nào anh cũng có thể thăm dò được tấm lòng người khác, nhưng đối với một cô bé mười chín tuổi anh lại không cần phải tốn thời gian để đặt quá nhiều tâm tư. Nhưng hôm nay, những gì mà anh sắp được nghe, anh hoàn toàn không đoán được.
"Anh thương"
Jeon Jungkook thâm trầm trả lời, hai chữ vỏn vẹn làm cho tôi suýt chút nữa nghẹn ngào, tầm mắt tôi hơi đảo lộn, ngay cả trái tim cũng loạn nhịp, nhìn xuống vỉ nướng đang bốc khói liên tục, một chút nghị lực còn sót lại cũng không giữ được nữa. Sau khi chia tay, đến lúc này lại đang mập mờ không rõ ràng, tôi vẫn biết mình còn yêu anh đến độ chỉ hai chữ đã khiến tôi đổ vỡ lớp mặt nạ quyết tâm mấy ngày qua. Cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng đã trở lại, đây mới chính là Thiếu tá một năm trước mà tôi yêu, mọi chuyện xảy ra với anh nhanh như một cơn sóng vỗ, khiến cho anh thay đổi đến mức làm đổi thay cả cảm xúc của tôi.
"Tuy rằng ban đầu anh không có ý định sẽ dành tình cảm hơn mức bình thường với em, nhưng lúc này, chỉ cần nhìn em từ xa mà thôi, anh cũng biết cảm giác của anh đối với em hoàn toàn khác với bất kì cô gái nào. Chỉ cần là em mà thôi, cách bao nhiêu tuổi đối với anh đều không quan trọng, chỉ một mình em thôi"
Tôi khẽ khịt mũi:"Chuyện anh xông pha vào nguy hiểm, em biết một lúc nào đó anh lại sẽ biến mất khỏi tầm tay em, em không giữ nổi anh, em cũng không có ý định đó nữa, chỉ là em muốn anh giữ lời hứa trở về bên em, bằng cách nào cũng được, anh đi bao lâu cũng được, chỉ cần trở về điều đầu tiên là ôm em"
"Đó là lần đầu cũng như lần cuối, một khi anh biết mình đã yêu em, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, nói cho anh biết đi, em còn yêu anh không?"
Jeon Jungkook cố nắm bắt được biểu hiện của tôi, qua lớp khói mù, anh không thấy rõ ràng, mà tôi lại chỉ cúi gầm mặt, ngón tay trên bàn cũng chỉ miết lấy ly rượu, một dáng vẻ ngập ngừng khó nói anh chưa từng chứng kiến, một bộ dạng hào sảng uống rượu anh cũng chưa từng thấy qua. Nhưng anh biết, tất cả đều là do một tay anh vun đắp lên hình ảnh này.
Lát sau, tôi lại ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thẳm sâu lạnh lẽo đó, một nỗi nhớ nhung sâu đậm lại ùa về, giọng tôi hơi nghẹn ngào, run run mà nói:"Thiếu tá, em yêu anh nhiều lắm, chỉ có điều, cảm giác không giống, cách em yêu anh không giống như trước nữa"
Anh chăm chú nhìn tôi, nhìn thấy hốc mắt tôi đỏ lên, hàm ý câu chữ lại rõ ràng như thế, lại như có điều gì thôi thúc, lát sau anh lại hơi mỉm cười, giơ tay, phủ nhẹ lên đỉnh đầu tôi:"Em đã thật sự yêu anh rồi"
Tôi ngẩng đầu, khịt mũi, lại chống chế:"Em chưa hề thay đổi mà"
Anh lắc đầu:"Không, em bây giờ so với những ngày đầu anh gặp khác nhau rồi, em vẫn còn nhỏ lắm, có thể không nhận ra bản thân mình đang từng ngày đổi khác, nhưng anh lớn hơn em, anh có thể quan sát em mỗi ngày, rồi nhận ra rằng cách suy nghĩ của em đã chín chắn hơn trước. Cẩn trọng yêu anh, đó là những gì mà anh thấy"
Tôi nhỏ giọng:"Dù sao anh cũng hơn em tận 15 tuổi, em đâu thể nào mãi trẻ con như vậy, tốt cho anh, cũng tốt cho em"
"Anh nói như vậy, không đồng nghĩa là em đã trưởng thành hoàn toàn đâu, thi thoảng em vẫn còn giữ trong mình chút nghịch ngợm, như việc chơi trò đuổi bắt mấy ngày qua"
Tôi bỉu môi, lầm bầm:"Anh đối xử với em như vậy, ít nhất cũng phải tốn thời gian dỗ dành em một chút chứ, bấy nhiêu đó em thấy vẫn chưa đủ đâu"
Jeon Jungkook bật cười, anh nhướng mày:"Hay để anh dùng thân già này chiếu cố em nửa đời sau, lấy thân báo đáp ân huệ em đã tha lỗi cho anh?"
"Cái này thì phải để em suy nghĩ lại đã"
"Còn suy nghĩ? Anh không còn thời gian đợi đâu"
Tôi nâng ly uống một ngụm rượu, trên môi ẩn hiện một nụ cười nghịch ngợm:"Vậy thì anh tìm người khác đi, một người nào đó trưởng thành nóng bỏng, muốn báo đáp liền báo đáp"
Jeon Jungkook lại lắc đầu nguầy nguậy, nâng tay rót rượu cho mình. Tôi chống cằm nhìn anh ngửa cổ uống rượu, cái lắc đầu làm tôi chợt thấy an tâm, cũng xua đi cảm giác thăng trầm lúc nãy:"Sao lại lắc đầu, chú cũng đến tuổi lấy vợ rồi, tầm tuổi chú người ta còn có con rồi đấy"
Nhìn thấy dáng vẻ chọc ghẹo của tôi, anh lại không lựa ra được lời nào để phản bác, âm thầm nuốt vào bụng uất ức. Jeon Jungkook khẽ lườm tôi, bên mang tai bỗng chốc lại đỏ ửng, anh nói:"Chú chỉ đợi em tốt nghiệp thôi"
Tôi bật cười:"Còn hai năm nữa đấy, chú nói phải giữ lời"
Gương mặt anh thấp thoáng nét cười, nâng mắt nhìn:"Chú đợi em, hai mươi năm cũng đợi"
Tôi cười ngượng, nâng ly uống thêm một ngụm rượu, đây là lần đầu tiên tôi uống rượu cùng với Jeon Jungkook, bản thân anh là một người đàn ông trưởng thành, tất nhiên những loại rượu này đã sớm thử qua, thậm chí, anh còn có thể nhận biết được loại rượu mà tôi uống. Jeon Jungkook chủ động đưa tôi đến đây "nhậu nhẹt", tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi uống một ly anh uống một ly, đem mọi chuyện từ trên trời dưới đất kể ra. Bên ngoài trời dần về khuya, khách trong quán lần lượt rời đi, riêng chỉ có bàn của tôi và anh là mòn mỏi uống rượu.
"Thiếu tá, đến bây giờ em vẫn có chuyện chưa thông suốt, ngày đó…anh rốt cuộc tại làm sao mà nhìn nhầm em với Hyo?"
Cảm nhận được cơ thể mình ngày một nóng lên, tôi biết mình đã có chút say rồi, rượu vào lời ra, những gì mà tôi nghĩ trong lòng đều không nhịn được tuôn ra. Tôi vốn đã không muốn nhắc lại nhiệm vụ của anh, bởi vì sợ anh sẽ nhớ đến Park Jimin, dáng vẻ đau lòng ngày đó của anh tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Nhưng mà...cái miệng này lại không tự chủ được.
Jeon Jungkook tay cầm ly rượu nhỏ, ngón tay lay lay nhẹ nhàng, nhìn gò má đo đỏ của tôi, anh lại nói:"Say rồi, đừng uống nữa, em say sẽ dễ bệnh"
Tôi lấy tay chống cằm, dáng vẻ hơi cười đúng chất người đã say:"Sao anh không trả lời em, em biết cô Hyo đó là ai, nhưng em chưa từng gặp. Lẽ nào...là giống em sao?"
Anh trầm ngâm giây lát, đối với chuyện này dĩ nhiên có chút khó nói, lát sau, anh mới thở dài nghiêm trọng:"Nếu anh nói anh nhìn thấy em trong lúc thử ma túy, em có sợ anh không?"
Dứt câu, nụ cười trên môi tôi chợt tắt, tôi nâng đôi mắt đã nhòe đi nhìn anh chằm chằm, Jeon Jungkook hơi sốt ruột, anh không biết ánh nhìn này hàm chứa ý nghĩa gì, chuyện anh từng thử ma túy, đó cũng là việc mà anh muốn giấu.
Đột nhiên nhìn thấy tôi đứng soạt dậy, hai tay chống lên bàn, đôi mắt đó ngày một mở to bàng hoàng mà nhìn anh, Jeon Jungkook mỗi một giây đều cảm nhận được mình lo lắng, việc sử dụng ma túy này nói ra bất kì ai cũng sẽ thấy sốc, anh là Thiếu tá của Quân đội Nam Hàn, cùng một thuyền với cảnh sát, cho dù đó không phải là chủ ý của anh, anh cũng cảm thấy có chút chột dạ.
Tôi dịch người đảo bước đến gần anh, Jeon Jungkook cũng không hiểu tôi muốn làm gì, anh có chút cảnh giác nhìn tôi, sợ tôi đứng không vững, cánh tay liền vươn ra nắm nhẹ cổ tay tôi.
"Anh hút ma túy sao? Thật à?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, sợ người khác nghe được, tôi lại phải hạ tông giọng. Những tưởng chuyện anh đi mua ma túy đã làm tôi kinh ngạc lắm rồi, lúc này mới nhận ra, Thiếu tá của tôi thậm chí còn thử ma túy rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của tôi, anh lại khẽ gật đầu:"Không phải chủ đích của anh đâu"
Tôi nắm lấy áo anh, nhìn xung quanh, may mắn là lúc này khách đã tương đối vắng, chỉ còn bàn của chúng tôi cùng với hai bàn ở đằng xa, tôi lại hỏi:"Là vì ma túy, nên anh mới bị ảo giác nhìn thấy em?"
Jeon Jungkook lại gật đầu, bộ dạng của tôi lại khiến anh muốn bật cười.
"Thiếu tá, cảm giác hút ma túy như thế nào vậy, có mùi gì không?"
Anh trong chốc lát bị lời nói của tôi làm cho đứng hình, hình như có chút…có chút không giống với những gì mà anh đang lo lắng, nhìn đôi mắt nôn nóng chờ đợi của tôi, Jeon Jungkook hoàn toàn biết mình đã lo xa rồi.
"Em...vì sao lại tò mò cái này?"
Tôi nuốt nước bọt, ngồi ngay thẳng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn đến ly rượu. Jeon Jungkook lại hoang mang nhìn tôi, đúng là say rồi.
"Anh hút ma túy nữa haha, em còn tưởng cô gái đó trông giống hệt em, hóa ra là không phải. Thiếu tá, anh diễn tả lại cảm giác lúc đó được không, em không có biết mùi vị của nó thế nào, rốt cuộc vì sao người khác lại không dứt được nó"
Jeon Jungkook cười khổ, một tay anh đặt sau lưng tôi phòng hờ tôi khoái chí đến ngã ra sau, anh lại đáp:"Cái đó không có gì vui đâu, anh là bị ép cho nên mới thử, em không bao giờ được tò mò cái thứ đó có biết không?"
Tôi cầm lấy chai rượu trước mặt, đổ một ít ra ly rượu của mình, lầm bầm:"Không được hả, vậy...anh thử bao nhiêu lần rồi?"
Jeon Jungkook nhìn tôi hơi ngửa mặt uống sạch sẽ, anh lại hơi thở dài, chờ cho tôi đặt ly xuống lại âm thầm đặt qua một bên, trả lời:"Một lần là đủ rồi, anh không phải tên nghiện ngập"
"Vậy nếu như em thử một lần, anh có thể nhắm mắt bỏ qua như em lúc này không?"
Tôi gật gà gật gù như thể sắp ngã đi, Jeon Jungkook lại theo bản năng đỡ lấy. Tôi nhìn anh cười cười, khẽ đẩy tay anh ra, ý nói không cần phải đỡ, tôi chưa say đến mức ngồi cũng không nổi đâu.
"Thiếu tá, được không?"
"Em nghĩ xem?"
"Chắc là không nhỉ? Em đùa thôi, anh và bố em đáng sợ như thế, có mười cái mạng em cũng không dám thử"
Tôi chống tay lên bàn, quay ngoắt tới lui xem mấy chai rượu vừa rồi còn ở trước mặt tôi bây giờ lại biến đi đâu hết, trên bàn chỉ còn thức ăn và hai ly rượu nhỏ xíu, tất cả đều cạn giọt. Jeon Jungkook nhìn thấy tôi tìm kiếm, biết ý đồ liền nghiêng người che đi mấy chai rượu lưng chừng ở phía sau anh, tiếp tục di dời sự chú ý:"Còn băn khoăn chuyện gì nữa hay không, anh có thể kể luôn"
Tôi nhìn anh, lời nói của anh như chạm đến giây thần kinh xúc cảm nào đó của tôi, trong chốc lát ánh mắt tôi liền thay đổi. Tôi gục xuống bàn, nghiêng đầu gối lên tay, cất giọng uất ức:"Anh có biết em nhớ anh lắm không, lần nào cũng thế, mỗi khi anh đi nhận nhiệm vụ về đều khó chịu với em, em chỉ cần anh không ghét em thôi, kể chuyện gì chứ, em không muốn nhắc lại đâu"
Jeon Jungkook nhìn tôi ra sức trách móc, dáng vẻ ấm ức như thể chỉ chờ có cơ hội này để nói ra, anh nâng tay, vén tóc tôi qua rồi lại mân mê lấy vành tai đỏ bừng, ôn nhu nói:"Anh cũng nhớ em, anh không ghét em đâu"
Tôi lầm bầm:"Anh quên mà chứ có nhớ đâu"
"Em vẫn còn để bụng chuyện đó nữa sao?"
Tôi gật gù:"Đau lòng chết đi thì làm sao mà quên"
Jeon Jungkook nghiêng đầu chống tay lên bàn, đôi mắt cưng chiều nhìn đối phương nằm rạp trên bàn, tay còn lại không yên vị mà cưng nựng đôi má phúng phính. Anh đáp:"Nếu anh không bị thương, anh đã không để em chờ lâu như vậy đâu, anh mỗi ngày đều muốn nhanh chóng trở về bên em"
Nghe lời anh nói, tôi lại vơi đi chút ủy khuất ngày đó, mở mắt ra, nhớ lại chuyện anh vì bị thương mà hôn mê suốt mấy tháng, hơn nữa còn là bị nổ bom. Dù sao thì anh vẫn còn có thể sống là may mắn rồi, đúng là không thể giận anh được, bởi vì Jeon Jungkook đâu thể nào tự làm mình bị thương.
Tôi nắm lấy tay anh, ngón tay chai sần đi nhiều chỗ, Jeon Jungkook sau khi trở về đã mang thêm trong mình nhiều vết sẹo hơn, phải nói đến chính là vết sẹo trên trán mà cái người tên Hyo đó đã làm ra. Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác cầm súng đương đầu với tội phạm, cũng chưa từng biết mất đi bạn bè là gì. Suốt từng ấy thời gian tôi vẫn trách anh rằng vì sao lại quên đi tôi, tôi nói rằng tôi hiểu anh, thật ra là tôi không hiểu gì cả. Thế giới của anh, hoàn toàn không phải chỉ toàn màu hồng như tôi.
"Thiếu tá, em xin lỗi…."
Jeon Jungkook hơi bất ngờ, nhìn thấy bàn tay chênh lệch độ lớn đó nắm lấy tay anh không buông, anh băn khoăn đáp:"Sao lại xin lỗi anh?"
Tôi miết nhẹ ngón tay anh, vẫn trong tư thế nằm xuống bàn, nhỏ giọng nói:"Em ích kỉ quá có đúng không, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, em chọn một quân nhân, mà lại đòi hỏi những điều viễn vông quá sức. Em sẽ không như vậy nữa đâu"
Jeon Jungkook ngẩn người, im lặng giây lát, sau đó lại nghe tôi nhừa nhựa nói tiếp:"Như thế này đi, anh có thể vì đất nước mà quên đi bản thân mình, em ở phía sau cũng có thể vì anh mà tạm thời quên đi tình cảm chúng ta, để anh bôn ba với nhiệm vụ theo nguyện ước của anh, đến lúc anh trở về, anh có thể an tâm vì em luôn ở đây. Em ủng hộ anh, không vì lý do gì cả, vì em yêu anh mà thôi"
Một ngọn lửa ấm như bao trùm cả trái tim anh, ngón tay anh vì lời nói ngọt ngào này mà khựng lại, không thể nào che giấu, bên ngực trái anh bình bịch từng nhịp mạnh mẽ, sống hơn ba mươi năm trên đời, anh chưa từng nghe một lời nói nào vừa ngây thơ lại vừa đầy tình ý như thế này, làm cho anh như mở ra được cả một tầm nhìn rộng lớn, thôi thúc những dự định cả một đời người của anh. Jeon Jungkook hạ mắt đắm chìm trong gương mặt ửng đỏ như ráng chiều giăng trên gò má thanh tú, đôi mi khép chặt, dưới ánh đèn ẩn hiện một hàng mi rẻ quạt cong cong. Mặc dù đã bị chất cồn làm cho nửa mê nửa tỉnh, nhưng bàn tay đó vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, hạ gần sát đôi môi mềm mại, như sơ ý hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, nào biết được một cú chạm nhẹ đó cũng làm anh ngay cả nhúc nhích cũng không dám.
Jeon Jungkook hơi cử động khớp tay, bao lấy bàn tay nhỏ, ánh nhìn chất đầy âu yếm:"Em không cần phải thay đổi mình vì anh, chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ yêu em nhiều hơn, vì em mà yêu cả bản thân mình, anh sẽ không để em chờ đợi nữa, anh sẽ dùng những năm tháng còn lại để chứng minh cho em thấy anh yêu em"
Không còn tiếng trả lời, bởi anh biết ai kia đã say đến nỗi gật gù tại chỗ, có lẽ sáng mai sau khi thức dậy cũng sẽ không nhớ được điều gì, nhưng từng lời nói mà anh nghe được tối nay, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên, cho dù sau này nếu có phải gặp tai mưa vạ gió, đây cũng chính là người duy nhất khiến anh yêu sâu đậm, cảm giác này thật khó có thể quên đi.
"Bé…"
Jeon Jungkook thỏ thẻ gọi một tiếng, kèm theo một hành động lay nhẹ bả vai tôi, không ngờ rằng tôi vẫn còn một chút tỉnh táo mà mơ màng mở mắt, hơi nhổm người dậy, ngây ngốc nhìn anh cười. Jeon Jungkook không tự chủ được môi cong, anh nói:"Sau khi tốt nghiệp, em theo anh, làm vợ anh đi được không?"
Tôi nhìn anh chằm chằm, rõ ràng có thể nghe hiểu những gì anh nói, nhưng chất cồn làm cơ thể tôi nóng bừng lại khiến tôi mông lung với lời nói của anh, tôi chớp mắt:"Sao không phải là bây giờ…"
"Em còn bé mà, đợi em học xong anh mới có thể xin phép bố em"
Tôi lại nói:"Anh vẫn thích trưởng thành hả, em chưa đủ trưởng thành sao, em lớn lắm rồi đấy, anh không thấy sao?"
Tôi vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền nhanh chóng bịt miệng tôi lại, anh nhìn xung quanh, may sao quán đã vắng vẻ, không ai nghe được câu nói đầy hàm ý tối đen như vậy, anh thấp giọng trách:"Em đừng xuyên tạc lời nói của anh như vậy"
Tôi kéo tay anh ta, cao giọng:"Xuyên tạc cái gì, không phải đàn ông như anh thích mấy cái đó lắm sao, anh mãi chê em bé, anh có thấy chưa?"
Jeon Jungkook lúng túng ôm tôi vào lòng, hận không thể nào may lại cái miệng nghĩ gì nói đấy như thế này. Anh lại nhìn xung quanh, câu nói bộc bạch đó hoàn toàn làm cho những người còn sót lại trong quán đều nhìn về phía này, chạm mắt với bà chủ quán đang sững sờ ở đằng xa, anh lại chỉ biết thở dài một hơi bất lực:"Đừng nói nữa, nếu không sau này không trở lại đây được đâu"
"Thiếu tá, anh cưới em lẹ đi, anh già rồi"
"Được được được, anh cưới, anh sợ em rồi, chê anh già nhưng vẫn nằng nặc cưới"
Tôi vòng tay sang eo anh, đáp:"Em thích mẹ anh lắm, em chọn làm con dâu mẹ anh"
Jeon Jungkook nâng mặt tôi lên, hụt hẫng nói:"Em muốn gả cho anh là vì thích anh hay thích mẹ anh?"
Tôi chun mũi cười cười:"Thích anh"
Nghe được câu trả lời đúng ý, Jeon Jungkook lại cười thỏa mãn, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài, anh tặc lưỡi:"Đúng rồi, vậy mới ngoan"
Tôi nghiêng đầu tựa vào lòng anh, thoải mái cảm thụ vòng tay ấm áp của anh bao chặt tôi, giây sau, tôi lại cảm nhận được Jeon Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi, tôi có chút bất ngờ, quên cả việc mình đang say mà mở to mắt. May sao lúc đó Jeon Jungkook không nhìn thấy vẻ mặt phản ứng đầy chân thật của tôi, anh vẫn ôm tôi, nhè nhẹ nâng niu trong lòng, tôi sắp sửa chết chìm trong mật ngọt của anh, đôi môi không thể nào hạ xuống.
Đêm khuya, bàn nhậu còn in bóng chúng tôi cười cười nói nói, những lời anh nói tôi hoàn toàn nghe rõ, rất rõ ràng là đằng khác. Ngày đó được bảo vệ trong vòng tay anh, suốt hai năm trời ròng rã bây giờ lại có thể dựa vào lòng anh, hai năm như gói gọn lại trong một cái ôm ấm áp. Không cần phải bên nhau từng ngày tháng, chỉ cần biết lòng này thủy chung không thay đổi, bấy nhiêu đó tôi cũng đã mãn nguyện ngã mình vào trong tình yêu cách hơn một con giáp của anh. Trăng treo tịch mịch trên đỉnh đầu, cho đến lúc tôi thật sự không còn nhận thức, tôi vẫn nhớ rằng mình nắm chặt tay anh không buông.
Và còn một điều không thể nào quên...
Công cuộc cưa đổ Thiếu tá đại thành công rồi.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com