1. mai thắng nhé.
"làm gì mà ngồi thừ ra đấy?"
han wangho nhìn thấy park dohyeon ngồi thẫn thờ ở phòng khách sạn, liền tiến đến hỏi.
"em..."
"lo à?"
han wangho nhếch mép, nhưng trông anh cũng chẳng khá hơn là bao.
mai là trận đấu tứ kết, một sống một mất, một đi một ở lại. họ tất nhiên cũng khao khát giành chiến thắng hơn bất cứ ai. bởi ngày đó...
là last dance, vũ điệu cuối cùng của chú hổ trắng thời ROX.
họ muốn thi đấu không còn gì để nuối tiếc, họ muốn giành lấy chiến thắng. họ muốn bước tiếp, họ muốn bước lên thêm một bậc thang nữa.
nhưng đâu phải chỉ mỗi họ. gen g - quá mạnh mẽ, quá hung tàn cũng đang khao khát giành lấy chứ vô địch thế giới.
"anh mới là người đang lo đó."
park dohyeon khịt mũi nhìn đội trưởng,
"ai bảo?"
han wangho đáp, giọng đều đều, nhưng bàn tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay nổi cả gân trắng,
"ngày mai em gánh."
ánh nhìn hai người giao nhau, giữa ánh đèn khách sạn vàng nhạt và tiếng điều hòa chạy đều đều.
ngoài kia là thượng hải về đêm, rực sáng ồn ào. nhưng trong căn phòng nhỏ này chỉ còn lại lặng im và quyết tâm nặng trĩu.
"mai thắng nhé?"
dohyeon nói nhỏ, giống như một lời khẳng định.
wangho mỉm cười, vỗ vai người nhỏ tuổi hơn, không cần thêm lơi nào, bởi cả hai đều hiểu:
đây có thể là lần cuối cùng họ được cùng nhau bước ra sân.
phải làm sao cho sau này khi nhìn lại, chẳng còn sự nuối tiếc nào nữa.
thần linh ơi, nếu có thể được, có thể soi sáng họ không? có thể làm cho mắt họ ướt lệ khi đứng dưới pháo hoa giấy rực rỡ không?
có thể không?
...có thể chứ?
nếu mai này họ thua - thì đó cũng sẽ là một trận thua khiến người khác phải rơi nước mắt vì tự hào.
và nếu họ thắng - thì chiến thắng ấy sẽ là minh chứng cho tất cả những năm tháng cháy bỏng, cho mồ hôi, cho nỗi đau, và cả những đêm không ngủ mà họ từng vượt qua.
dù kết quả ra sao, khoảnh khắc ấy sẽ hóa thành vĩnh cửu.
bởi vì họ đã cùng sống, cùng đấu, và cùng mơ.
.
.
.
"lạnh quá..."
choi wooje xuýt xoa, thọc tay vào túi áo phao. trong khi đó hai người kia, geon woo và hwangjung đang mải mê nhìn hàng vịt quay bắc kinh.
"nè... về thôi mấy anh ơi,"
đáng lẽ người đứng đó ngắm phải là nó mới đúng chứ? choi wooje phát hiện ra, hóa ra họ còn trẻ con hơn cả nó.
"wooje, em có muốn ăn không?"
"em ăn ngán rồi."
wooje khẽ chẹp miệng trả lời geon woo, mà người anh kia nghe thấy câu trả lời của cậu em liền tiu nghỉu rời hàng vịt quay, trở lại bên cạnh choi wooje.
"hai tụi mình ăn cũng được mà?"
hwangjung nhướng mày nhìn thằng bạn mình,
"ai mà thèm mua cho mày? tao là tao mua cho em út."
"rỗi hơi."
hwangjung nhăn mũi, rồi theo chân họ về khách sạn.
ánh đèn đường trải dài, kéo bóng họ đổ lên nền gạch lạnh.
ba hình bóng, ba nhịp chân-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com