2. anh xin lỗi.
mà kết quả lại chẳng như mong đợi.
3-1, nghiêng về phía gen g.
đau thật đó...
mọi thứ như vỡ ra trong khoảnh khắc màn hình hiện dòng chữ "Defeat"
âm thanh khán đài vẫn nổ tung, nhưng với họ, tất cả chỉ còn là tiếng ù đặc quánh trong tai.
park dohyeon tháo tai nghe ra, ngửa mặt lên trần đấu trường. ánh đèn sáng đến chói mắt.
geon woo cúi gằm, bàn tay vẫn siết chặt chuột.
han wangho thì sao?
cụng tay với đối thủ, anh ôm chầm lấy đồng đội cũ của mình.
rồi cười, rất nhẹ nhàng...
nhưng sau nụ cười ấy, ai cũng biết - là thứ cười nghẹn lại nơi cổ họng.
cho đến tận lúc rời đi khỏi sàn đấu, han wangho vẫn đưa tay lên chào fan.
cả đấu trường đồng thanh hô vang cái tên
"Peanut! Peanut! Peanut!"
người ta hô mãi, như muốn níu giữ một huyền thoại nữa đang rời đi.
ánh đèn led chiếu rọi, phản chiếu trong đôi mắt anh, kiến mọi thứ nhòe đi - chẳng biết là do ánh đèn hay nước mắt.
mấy ai hiểu được câu: "nuốt nước mắt vào trong"?
... bởi chỉ có những ai từng đứng trên sân khấu ấy, từng được nghe tiếng hò reo tên mình mà biết chắc đó là lần cuối, mới hiểu được... "nuốt nước mắt vào trong" có vị mặn thế nào.
cái nụ cười ấy, giống hệt chàng thiếu niên tóc bạch kim năm nào.
đằng sau lớp ánh sáng, những năm tháng thanh xuân của anh cũng dần khép lại. bao nhiêu mùa giải, bao nhiêu lần gục ngã, bao nhiêu lần đứng dậy - giờ gom lại hết trong một giọt nước mắt không rơi.
.
.
.
mà người rời đi cuối cùng lại chính là choi wooje.
thằng bé cứ vừa đi, vừa cúi đầu chào fan.
giống như một lời xin lỗi vậy.
mỗi bước chân của nó như dẫm lên chính trái tim mình.
nó cúi đầu, lại ngẩng lên, rồi cúi đầu lên nữa. cứ như thế suốt dọc đường rời khỏi sân.
nó không dám nhìn thêm nữa, chân vội vã chạy nhanh hơn vào phòng chờ, vì nếu nó quay đầu lại, chắc nước mắt sẽ rơi mất.
.
.
.
"anh xin lỗi."
giọng han wangho khẽ sụt sùi vang lên khô khốc trong phòng khách sạn.
trong phòng anh, bốn đứa đang nằm khệnh khạng ở đó bấm điện thoại.
không ai đáp.
âm thanh suy nhất là tiếng điều hòa rì rì và ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình điện thoại phản chiếu lên những gương mặt mệt mỏi.
park dohyeon nằm sấp trên giường, đôi mắt trũng sâu vẫn dán mắt vào điện thoại, giả vờ xem gì đó.
geon woo tựa lưng vào tường, tai nghe cắm hờ, bật nhạc nhỏ xíu để còn được nghe thấy giọng của anh.
wooje ngồi co mình lại trên ghế sô pha, bên cạnh là hwangjung đang tựa đầu vào vai nó ngủ thiếp đi.
"anh xin lỗi mấy đứa... đáng lẽ..."
"anh không cần xin lỗi đâu."
wooje ngẩng đầu, mắt hơi đỏ hoe.
im lặng một nhịp,
"tụi em mới là người nên nói câu đó."
khi nó nói xong, vai hwangjung khẽ run lên.
nó biết anh chỉ giả vờ ngủ thôi.
han wangho hít một hơi thật sâu, rồi quay mặt đi,
"mấy đứa không về phòng đi, ở phòng anh làm gì?"
"tụi em thích."
geon woo đáp lại, thẳng thừng.
han wangho không nói nữa, anh cũng ngồi lên giường.
"tự lựa chỗ mà ngủ... phòng anh không có chỗ thì nằm đất đi."
"đất cũng được mà anh..."
geon woo đáp, giọng hơi khô lại. cậu kéo choi wooje xuống, giật luôn cái nệm dự phòng trên giường của đội trưởng xuống, trải ra đất.
"anh em mình ngủ chung nha?"
"..."
choi wooje bỏ lại hwangjung một mình trên ghế, nó lấy chăn của mình rồi nằm dưới đất cùng geon woo.
.
.
.
tối đó, ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
bên cạnh han wangho là hơi thở của park dohyeon...
dưới là của wooje và geon woo.
sau là hwangjung.
...căn phòng bỗng trở nên chật chội đến lạ.
không phải vì người đông, mà vì cảm xúc đặc quánh, nặng như thể ai cũng đang cố nuốt lại tiếng nấc trong cổ họng.
đèn ngủ vẫn sáng mờ, hắt xuống bốn góc phòng, nơi từng người nằm đó — cùng nhau, mà lòng lại xa xôi đến nghẹn.
han wangho nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
mỗi lần dohyeon trở mình, anh lại khẽ nghiêng đầu, nghe tiếng thở đều đều sát bên tai, rồi khép mắt lại như sợ nếu mở ra — sẽ vỡ òa.
wooje nằm dưới đất, quay lưng lại phía geon woo, mà nước mắt vẫn chảy sang một bên má.
geon woo chẳng nói gì, chỉ đưa tay kéo chăn lên cao hơn, che đi gương mặt đỏ hoe.
trên ghế, hwangjung trùm kín đầu bằng áo khoác, vai run run.
nó nghĩ mình giấu được, nhưng tiếng hít mũi vẫn vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.
chẳng ai bảo ai, mà nước mắt lại chạm nhau trong cùng một khoảng lặng.
bên ngoài, Thượng Hải vẫn sáng rực, dòng xe vẫn qua lại không ngừng —
còn trong căn phòng nhỏ ấy, năm con người nằm lặng,
ôm lấy hơi ấm cuối cùng của nhau.
vũ điệu cuối cùng của bạch hổ đã kết thúc, nhưng anh không cô đơn.
họ vẫn nằm cạnh nhau, như thể chỉ cần nhắm mắt lại - mai thôi, họ sẽ lại được cùng nhau ra sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com