Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. anh Wangho ơi.

choi wooje nhìn người phòng trên đang thu dọn hành lí, liền không khỏi muốn đưa tay kéo người ấy lại,

"anh wangho ơi."

"ơi?"

han wangho đang xếp vài tấm ảnh của mình vào, nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay mặt lại.

thấy thằng em út của đội đang đứng sừng sững trước cửa phòng anh liền không khỏi giật nảy lên một cái,

"hết hồn, em đứng đó làm gì vậy?"

"em..."

wooje ngập ngừng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng rơi xuống sàn,

"anh thật sự phải đi nghĩa vụ sao?"

choi wooje cũng không hiểu tại sao nó lại ngốc tới cỡ đó khi thốt ra được câu ấy,

"ừm..." - wangho cười - "sao vậy? nhớ anh à?"

"có thể đừng đi không?"

câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến bàn tay anh khựng lại giữa không trung. 

tấm ảnh nhỏ cầm trên tay suýt rơi.

han wangho không trả lời ngay. ánh mắt rơi vào một tấm ảnh vẫn chưa được dọn.

chụp cả năm người hồi first stand nâng chiếc cúp đầu tiên trong năm,

"wooje à," anh khẽ nói, giọng tan vào khoảng không, "em ngoan không?"

"em ngoan."

nó vội vã nói, "em rất ngoan."

han wangho khẽ bật cười,

"ngoan thì anh mới yên tâm đi được."

"vậy nếu em hư thì anh ở lại không?"

câu hỏi ấy khiến anh khựng lại.

tiếng kéo vali ngừng hẳn, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng.

"wooje..." anh khẽ gọi, giọng trở nên dịu hẳn đi, "em nói mấy câu làm khó anh hoài vậy?"

nó cúi đầu, môi mím chặt, đôi tay vẫn đan vào nhau như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến.

"tại em không muốn anh đi."

han wangho nhìn thằng nhỏ — mái tóc rối, đôi mắt ươn ướt, và biểu cảm chẳng khác gì khi họ thua trận hôm đó.
anh thở dài, đặt tấm ảnh xuống bàn, rồi tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai wooje.

"ai mà muốn rời tụi em đâu. chỉ là... đến lúc rồi, anh phải đi một đoạn đường khác thôi."

"nhưng mà—"

"shh."

anh đặt ngón tay lên môi wooje, ngăn câu nói tiếp theo.

"em đã hứa là ngoan rồi mà, đúng không?"

wooje nhìn anh, lặng im vài giây rồi khẽ gật đầu.

"ngoan thì phải mạnh mẽ, phải cười khi anh không có ở đó. nếu khóc, anh mà biết được, chắc lại quay xe mất."

"thì quay lại đi..."

giọng nó nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

han wangho bật cười, nhưng ánh mắt anh đã hoe đỏ.

"được. khi nào hoàn thành nghĩa vụ, người anh tìm đầu tiên sẽ là em."

"thật không?"

"thật."

anh đáp chắc nịch, rồi đưa tay khẽ gõ nhẹ vào trán nó.

"anh từng thất hứa với em bao giờ chưa?"

wooje không đáp, chỉ mím môi cười, nước mắt rơi xuống tay mình.

và khi wangho cúi xuống, thu tấm ảnh cuối cùng vào va li, anh nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của đứa em — như vừa cố gắng nuốt lại một tiếng nấc.

"anh wangho ơi."

"ơi?"

"chỉ là muốn gọi tên anh thêm nhiều lần nữa thôi."

han wangho quay lại, người ở cửa đã biến mất. anh khẽ thở dài.

.

.

.

"anh wangho ơi."

"sao đấy?"

"cái này bị hư rồi."

kim geon woo nhấc cái quạt bị cháy lên, khét lẹt,

"thì mang đi sửa đi,"

"anh đi với em nha?"

han wangho ngẩng đầu khỏi cái vali đang mở dở, nhìn thằng em đang cầm cái quạt cháy khét lẹt như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

"anh đang dở tay mà..."

"đi chút thôi mà," geon woo kéo dài giọng, "em không biết chỗ sửa, với lại lỡ người ta chém giá em thì sao?"

han wangho bật cười, 

"mặt mày như cục nợ thế này, ai rảnh mà chém giá."

"anh chém em rồi đó."

"ờ, anh thì chắc có."

nói thế thôi nhưng anh vẫn đứng dậy, phủi phủi tay, rồi khoác cái áo mỏng lên vai.

"đi nhanh, nắng chang chang thế này còn bày đặt đi sửa quạt."

geon woo hí hửng, lỉnh kỉnh ôm cái quạt đi trước, vừa đi vừa càm ràm,

"thì em đâu muốn nó hư đâu, hôm qua ai bảo anh đòi bật mạnh gió số ba..."

"ờ, lỗi tại anh hết, được chưa?"

"được, anh biết nhận lỗi là tốt rồi đó."

han wangho nhìn cái lưng to ơi là to phía trước, môi khẽ cong lên.

mấy ngày cuối trước khi đi, anh chẳng biết phải làm gì — nên chỉ có thể đi theo tụi nhỏ, nghe chúng càm ràm mấy chuyện không đầu không cuối.

một cái quạt hư, một buổi trưa nắng gắt, và một đoạn đường ngắn ngủi... thế mà trong lòng anh lại thấy nhẹ đi một chút.

"này, geon woo."

"dạ?"

"mai anh đi rồi, em nhớ cắm lại dây quạt cho đúng ổ điện nha."

"biết rồi mà. bộ anh nghĩ em ngốc lắm hả?"

"ờ, nghĩ vậy đó."

"ghét anh ghê."

"ừ, ghét thì sau này nhớ anh cho nhiều vào."

geon woo khựng lại, quay đầu nhìn — han wangho chỉ cười, nụ cười hiền như nắng cuối mùa hè.

.

.

.

"anh wangho ơi."

mẹ tụi này làm cái gì mà lắm chuyện vậy nhỉ? han wangho quay phắt lại trừng mắt nhìn thằng em sau lưng mình.

"làm sao?"

hwangjung ló đầu vào, tay cầm cái áo hoodie:

"áo này của anh hả? cho em mượn nha, của em giặt chưa khô."

"cái đó anh mặc mà?"

"thì em mặc xong trả trước cổng."

"em có tin anh nhét em vào cái vali không?"

"anh dám à?"

han wangho thở dài, ném cái gối về phía nó.

"biết sao anh già nhanh không? tại mấy đứa đó."

.

.

.

"anh wang-"

"tụi mày bớt gây chuyện được không hả?"

han wangho quay phắt lại nhìn người cuối cùng đang làm phiền mình. 

anh còn chưa sắp xong đồ nữa, cứ hết đứa này wangho rồi đứa kia wangho.

"anh wangho ơi."

"cái gì?"

park dohyeon đứng sừng sững ở cửa phòng anh, hít một hơi thật sâu rồi nói,

"tụi em đói."

"tụi mày mỗi đứa ra húp mì ly cho tao."

"anh..."

han wangho im vài giây, rồi đứng dậy, lấy ví ra,

"cầm lấy cái thẻ này rồi biến đi."

"sao anh cáu với em thế?"

park dohyeon bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, còn không thèm lấy thẻ của anh,

"nhanh lên."

"muốn anh đi ăn với tụi em."

han wangho khựng lại.

"cái gì cơ?"

"đi ăn với tụi em," park dohyeon nhắc lại, giọng nhỏ hơn hẳn.

"anh còn phải dọn—"

"mai anh đi rồi mà,"

câu nói bật ra, nhẹ hều nhưng khiến căn phòng bỗng chốc trầm xuống.

cái vali nửa mở, những bộ quần áo xếp gọn gàng, thẻ tên đội, áo đấu, tấm hình kỷ niệm — tất cả im lặng đến đáng sợ.

một lát sau, han wangho bật cười khan:

"tụi mày giỏi thật, biết đánh trúng lúc anh không nỡ từ chối."

park dohyeon khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một chút:

"vì anh mềm lòng mà."

"ờ, biết rồi thì biến nhanh đi trước khi anh đổi ý."

"không, anh phải đi chung cơ."

"...đi đâu?"

"quán thịt nướng, bữa trước wooje đứng đó nhìn mỏi mồm."

han wangho chống hông, nhìn lên trần thở dài:

"đúng là lũ nhỏ phiền phức."

rồi anh với lấy áo khoác, kéo khóa lại.

"đi mau, anh mời bữa cuối — đừng có để anh hối hận."

vừa nói xong, hwangjung từ phòng bên hét vọng sang:

"wooje ơi, đi thôi! anh wangho chịu đi ăn rồi!!"

tiếng chân rầm rập vang khắp hành lang. han wangho chỉ biết lắc đầu cười — giữa đống hành lý ngổn ngang,
anh nhận ra, có lẽ những "phiền phức" này là thứ anh sẽ nhớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com