Chap 15
-ê! mở cửa, Thùy Trang Nguyễn! Mở cửa cho Cún đi!-cô đã lên tiếng vậy rồi mà nàng còn chưa chịu mở nữa. Cô đứng ngoài này đã hơn đôi phút thì mới nghe tiếng khẽ mở cửa, cái đầu hồng thập thò nghiêng nghiêng đưa ra nhìn cô. Nàng tỉnh táo lại nhào thẳng lên người cô luôn. Nàng mừng rỡ ôm cô cứng ngắc mặc cho người kia đang khổ sở một tay vừa giữ nàng một tay vừa kệ nệ vali đem vào.
-thấy sao? Bất ngờ lắm đúng không?-cô đặt nàng nằm lên ghế sofa liền tấn công chiếc môi nhỏ xinh mà ngày đêm cô nhớ nhung một cách cuồng nhiệt nhất. Đến mức nàng phải đỏ mặt thở dốc vì thiếu hơi.
-ưm...Cún bình tĩnh!-nàng vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô sang một bên, ngắm cho thật kỹ và nhìn cho thật sâu vào đôi mắt của cô để cố tìm kiếm ra những bất thường mà cô che giấu.
-sao đấy?-cô hơi khó hiểu khi trông nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt sắp khóc.
-Cún có sao không? Bố mẹ em không làm gì Cún chứ?-à, thì ra là nàng đã biết chuyện của cô rồi. Thảo nào lại có mấy cái biểu hiện lạ này, chắc chắn bị chị Trang lớn khui ra.
-Cún có sứt mẻ miếng đâu, còn lành lặn nè cục cưng! Còn được phụ huynh của em nấu cơm cho Cún ăn, thậm chí còn được ngủ ở phòng em nữa! Sorry vì đã trộm đồ của em!-cô lấy từ bên hông chiếc áo khoát ra là khung hình khá nhỏ và cũ kỹ.
-ơ, trả đây! Mau trả cho em!-nàng ngại ngùng muốn chồm lên giật nhưng bất thành, vì cô cứ kìm nàng xuống dính chặt với sofa, sức nàng thì làm sao mà địch lại với cô.
Là cái tấm hình mà cả chục năm trước nàng lén lút selfie với cô, trong khi cô đang ke đầu trên sân khấu. Phải nói ngày xưa không phải có một mình cô mê nàng đâu mà nàng cũng thế. Mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh còn tim thì chưa bao giờ được chậm nhịp mỗi lần ở gần cô. Khổ một cái, là nàng không biết cảm xúc ấy là gì, là ngưỡng mộ hay là rung động. Cô đâu biết, nàng đã nuôi sự nhớ nhung về cô và để nó ngày một lớn lên đến mức khó thể kiểm soát được, cũng không thể dùng mấy điều phù phiếm bên ngoài để xoa dịu được trái tim nàng nữa. Phải, nàng đã quá cố chấp và nhận ra tình cảm của bản thân quá trễ.
-ui dà! Cảm ơn em...vì lúc trước đã từng để Cún ở trong mắt! Cún yêu em!-cô trả cho nàng tấm hình rồi kéo nàng dậy, đặt nàng vào lòng mình để tha hồ ôm ấp, cưng nựng.
-em cũng yêu Cún! Nhưng làm thế nào mà Cún chinh phục được bố mẹ em vậy? Họ có sốc quá rồi ngất không?
-không đâu! Khoang đã bây giờ không còn là bố mẹ của em đâu nhé! Là bố mẹ của chúng ta mới đúng!- trông cái gương mặt kênh kiệu kia thật là mắc ghét.
-chưa cưới hỏi gì mà tư tin quá nhỉ!?
-Chứ sao! Đây để Cún kể cho em nghe!
-----Hà Nội, 2 giờ chiều-----
Tôi hóng được tin tức bố mẹ em chuẩn bị mua một mảnh đất ngay mặt tiền khá đắt đỏ để làm của cãi cho em, đã hỏi giá nhiều lần nhưng vẫn chưa chốt. Tôi nhân lúc có cuộc họp cho các cổ đông lớn, liền kêu bạn môi giới đó mời bố mẹ đến xem lại lần nữa với giá ưu đãi một chút, có thể tham khảo thêm vài miếng đất mới giá tốt hơn. Đúng lúc đó, cuộc họp vừa tan, vờ vịt đi dạo với giám đốc kinh doanh và bắt gặp hai phụ huynh. Đương nhiên tôi lại bắt đầu cái trò đi đến thẩm định giá cả đất đai.
-giá này vẫn chưa hợp lí đâu ạ! Xung quanh khu vực này cũng có nhiều mảnh không khác biệt là bao, tại sao lại bán giá đắt thế này....-với nhiều lập luận rất logic của tôi thì hai bác cứ gật gù liên tục. Còn người môi giới và giám đốc kinh doanh đều biết bài của tôi thì cũng rất hợp tác diễn vì họ biết đằng nào tôi cũng sẽ bù tiền trả miếng đất này.
-cháu nói rất đúng! Nên hai bác cứ phân vân miết!-bố mẹ em và cả tôi tụ lại thì thầm to nhỏ. Tôi hiểu gia thế nhà em không phải là không đủ tài chính để mua, dư sức là đằng khác chỉ là kiểu người già sống cần kiệm quen rồi nên phải mua giá thấp chút mới cảm thấy vui vẻ được.
-cứ để cháu! Đảm bảo hai bác sẽ mua được với giá đúng nhất!...è hem! Anh Tuấn à, anh nghe em phân tích chẳng phải rất hợp lí sao? Giá thế này là còn khá cao, anh là giám đốc kinh doanh mà đừng để nhân viên của anh thổi giá lên như thế chứ?-tôi chỉnh trang lại rồi nghiêm túc nói.
-Diệp Anh à, mảnh đất này là một trong 20 mảnh hiếm có ở đây đó! Bây giờ khó tìm được mấy mảnh như thế lắm em, chứ không bọn anh muốn bơm giá đâu nhưng vị tình em là cổ đông lớn đã đứng ra thay mặt cho hai bác nên anh quyết định giảm thêm 10% nữa đó! Đồng ý không?
-hai bác thấy được không?-tôi cân ần hỏi lại.
-quá tốt luôn ấy chứ!-để chinh phục thì đây chỉ mới bước đầu.
-chốt! Vậy mời hai bác vào phòng làm các thủ tục giấy tờ cần thiết ạ!-tôi còn chu đáo đi theo, giúp cả hai đọc kỹ từng giấy tờ một. Sẵn kiểm tra công ty mình đang đầu tư có làm ăn sai sót hay không.
-cảm ơn cháu nhiều lắm!à, giờ cháu rảnh rỗi không? Đến nhà bác uống trà, ăn cơm một bữa nhé!-thế là mọi chuyện đã dần vào đúng kế hoạch của tôi. Tôi tất nhiên là nhận lời, còn mời hai bác đi cùng xe với mình về vì có tài xế quen lái sẽ an tâm hơn. Tôi kể lể vấn đề khách sạn đã thuê phòng chậm chạp quá phải đến tối mới dọn xong phòng mà tôi thuê, mẹ tôi ở Hà Nội mà biết chuyện con gái về, không ngủ ở nhà lại chạy sang nhà người ta ngủ chắc mắng điếc lỗ tai mất.
Tôi còn tự cảm thấy mình quá tâm cơ luôn ấy chứ. Tôi uống trà với phụ huynh một lúc, giới thiệu hết bản thân một kiêm tốn nhất. Cho đến khi tôi nhắc đến tên công ty mình làm chủ thì tôi đã thấy được sự ngỡ ngàng.
-có phải công ty cháu là nhà tài trợ kim cương cho cái show gì đó tên..Rực Rỡ đúng không?-ba em còn ấp úng nói.
-dạ vâng! Cháu là người trực tiếp thẩm định và đưa ra quyết định rót vốn vào show ạ!
-con gái bác làm âm nhạc trong show đó!-mẹ em chợt hiện lên chút gì đó tự đó khi dõng dạc nhắc về con gái mình. Xem ra họ đã ngấm ngầm không hẳn đồng ý nhưng chắc chắn là không bác bỏ ước mơ của nàng nữa rồi.
-với đường nét trên gương mặt hai bác con thấy quen lắm! Có phải con gái bác là giám đốc âm nhạc Trang Pháp không?
-ơ, đúng rồi! Đúng rồi! Cháu biết con bé sao?
-Tất nhiên rồi ạ! Trùng hợp quá! Ban đầu cháu thật sự vẫn còn chút gì đó không chắc chắn để đầu tư vào chương trình nhưng khi gặp Trang là cháu đã khẳng định ngay, nhất định phải có Trang thì cháu sẽ không ngần ngại mà trở thành nhà tài trợ cho show vì Thùy Trang rất giỏi, tài năng! Bây giờ bọn cháu rất thân với nhau!-bố mẹ em cũng gượng cười rồi lắc đầu ngao ngán nói với tôi.
-nói thật với cháu chứ! Ban đầu, hai bác không ủng hộ con Trang nó theo con đường âm nhạc, bác muốn nó nối nghiệp hơn để đỡ vất vả! Chứ cái nghề xướng ca vô loài tai tiếng lắm con ạ! Làm gì cũng bị nhìn ngó, ghanh đua, dễ bị hãm hại nữa! Bác lo cho nó, sợ nó có một ngày chẳng may tai tiếng ập đến, nó sẽ chịu không nổi mất! Bác thấy nó khát khao quá! Bây giờ thì cũng chẳng làm được gì!
-Dù không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng con đã thấy Trang vui mỗi khi được làm nhạc, được ca hát và con cũng từng thấy Trang khóc lúc khó khăn, áp lực! Con đã thấy khoảnh khắc Trang đứng trên sân khấu nhận giải cố gắng trông ngóng xuống đám đông khán giả, hy vọng nhỏ nhoi là hai bác cũng có mặt ở đó cỗ vũ cho Trang! Hai bác hãy yên tâm, cháu sẽ bảo vệ và chăm sóc Trang, nhất định sẽ không để ai làm tổn hại đến con gái của hai bác!
-thế thì phải cảm ơn cháu rồi! Hai bác trông cậy vào cháu! Haizz, phải chi nó có được tấm chồng như cháu thì tốt biết mấy! 30 tuổi đầu rồi mà cứ long bong mãi, chưa chịu ổn định gì cả!-ba em nhấp một ngụm. Khúc này tới tôi sốc nè, đột nhiên sao bác trai nói như thế, tôi còn tính ra nguyên kế hoạch dài thườn thượt cơ mà. Tôi ngồi đơ ra một lúc cố gắng suy nghĩ liệu mình có nên hỏi cưới luôn không.
-nếu hai bác không chê thì cháu có thể ứng tuyển được không? Ngoài chuyện cháu là con gái ra thì những điều còn lại cháu đều đáp ứng được ạ!-tôi nói với tông giọng nửa thật nửa đùa để dò xét phản ứng của ba mẹ em. Tôi lại thấy hai người họ nhìn nhau rồi khẽ cười.
-xời! Cháu cứ ứng tuyển thoải mái, bác có lựa được vài mối rồi nếu cháu tốt hơn thì hai bác sẽ chấp nhận thôi! Có gì khó đâu!-tôi không biết nên khóc hay nên cười đây. Tôi mà cao hứng quá thì biết đâu lại lộ kế hoạch mất.
-thật ạ? Thế hai bác cứ suy xét kỹ lưỡng ạ! Chúng ta lại có thể vô tình gặp nhau như vậy chính là có duyên, sẵn đây cháu cũng muốn nói là cháu rất yêu Trang! Nếu hai bác muốn có cháu bồng thì hai bác không cần phải sợ Trang sinh nở đau đớn, con sẽ làm thay Trang!-tôi nhấp hết ngụm trà rồi tươi tỉnh nói một tràn trước sự bất ngờ của của phụ huynh em, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình sổ xàng như thế. Thôi phóng lao thì theo lao thôi. Tôi còn tưởng mình sắp bị quăng ra khỏi nhà rồi, ai dè cũng còn được kêu vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com