5
Nhưng hạnh phúc này lại không thể kéo dài mãi. Tôi phát hiện tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ khi gặp lại em tôi đã bỏ thuốc lá, tôi muốn tạo cho em môi trường sống tốt nhất, nhưng... đến khi tôi chịu bỏ thì đã quá muộn, tôi tuyệt vọng, tôi không biết nên làm gì cho đúng, tôi không muốn em thấy tôi chết dần chết mòn từng ngày, tôi không muốn em lại đau khổ. Rồi... tôi quyết định buông tay em. Em vẫn còn trẻ, tôi mong em tìm kiếm được một tình yêu mới, một người có thể yêu em hơn cả tôi...
Hằng ngày tôi đều giả vờ bản thân say xỉn đến khuya mới về tới nhà, em vẫn như trước, vẫn luôn đứng trước nhà chờ tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Em hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi giả vờ lạnh nhạt nói với em không có chuyện gì. Rồi cố gắng, từng ngày... từng ngày đẩy em ra xa tôi hơn. Căn bệnh ung thư quái ác càng ngày càng làm tôi yếu hơn. Tôi quyết định chấm dứt với em ngay hôm nay, 5 giờ sáng tôi mới về đến nhà, quần áo xốc xếch, người nồng nặc mùi rượu, tôi giả vờ say, tôi buông lời chửi mắng em, đánh em, tim tôi đau như cắt, tôi đã không chịu nỗi mà nước mắt đã ứa ra, nhưng em nào thấy được, em đang co ro trong góc phòng, khóc lóc van xin tôi dừng lại, giá như... tôi có thể ôm lấy thân hình đã tiều tụy của em ngay bây giờ, nói xin lỗi em, cho em biết hết tất cả, nhưng làm sao có thể được chứ? Mẹ tôi cản tôi lại, ngăn không cho tôi đánh đập em nữa, tôi chỉ tay vào em, sỉ vả em về chuyện em đã là người có chồng có con trước khi cưới tôi. Mẹ tôi như chết lặng, từ đó bà không còn thương em nữa, hằng ngày bà cùng tôi chửi bới em, sỉ nhục em, tôi chỉ cầu cho em bỏ trốn khỏi căn nhà độc ác này, nhưng... hằng ngày em vẫn cười với tôi bằng cặp mắt sưng húp của em, tôi biết phải làm gì bây giờ nữa đây? Tại sao ông trời không giáng thiên lôi lên người tôi, giết đi con người độc ác, tàn nhẫn, vũ phu này đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com